Menu

Hoa nếp nhà: Em ơi! Anh về rồi

11:03 03/06/2016

pno
“Mình sống sao cho con cái học theo, chứ lý thuyết mà dạy tụi nó không có vào đâu”.

Giữ nếp nhà là truyền thống tốt đẹp lâu đời của người Việt Nam. Để giữ được nếp nhà ấy, các thành viên trong gia đình phải nỗ lực và chung tay bồi đắp từng ngày. Hướng đến ngày Gia đình Việt Nam 28/6, báo Phụ Nữ tôn vinh những gương mặt “Hoa nếp nhà”, vợ chồng chia sẻ, đồng lòng, hy sinh cho nhau; cha mẹ, con cái thương yêu, đoàn kết vượt qua khó khăn, gìn giữ giềng mối gia đình hòa thuận, êm ấm, hạnh phúc. Họ tạo ra sức lan tỏa về niềm tin “hạnh phúc là có thật nếu các thành viên biết nỗ lực vun đắp từng ngày”.

Ở chung cư 1/6 đường Hồ Biểu Chánh, hàng chục năm nay bà con hàng xóm quen với âm thanh rộn ràng vào những buổi chiều, khi người đàn ông - chủ gia đình của căn hộ số 22 đi làm về, gọi vợ vang từ cửa: “Em ơi, anh về rồi”. Từ trong nhà vang lên tiếng “Dạ” ngọt ngào của người vợ, tiếng bầy con ríu rít mừng bố. Căn hộ nhỏ xíu chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, nơi sống của vợ chồng nhà văn Triệu Xuân - Lê Thị Hạnh và năm đứa con nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười, niềm vui. Giờ đây, khi con cái đã có nhà riêng, khang trang, rộng lớn hơn, nơi này vẫn là tổ ấm tràn đầy hạnh phúc của ba thế hệ yêu thương quấn quýt bên nhau.

Hoa nep nha: Em oi! Anh ve roi
Nghỉ hưu đã vài năm nay, anh chị thường được các con mua tour tặng để du lịch nhiều nơi

Ước mơ gia đình từ một chén nước chấm

Tình yêu của anh chị bắt đầu như một sự giao hòa đẹp đẽ của thời cuộc. Những năm đầu sau giải phóng, anh, một nhà báo người Bắc vào Sài Gòn công tác, gặp chị Hạnh, con gái một gia đình gốc Bắc. Chỉ vài lần gặp gỡ, họ đã bị hút về nhau. Ở chị, là sự trong trẻo, hồn nhiên, ngây thơ của một cô gái con gia đình nền nếp. Ở anh, là sự vui vẻ, chân thành, hiểu biết. Hơn ba tháng quen nhau, họ làm đám cưới. Quyết định ấy không phải vội vã mà là anh chị đã tìm ra được điều mình mong ước, chờ đợi.

Ngày ở trên rừng, nhà văn Triệu Xuân có lần đọc bài viết của nhà văn Vũ Hạnh về chén nước chấm chung trên mâm cơm của người Việt, anh đã khóc khi nghĩ đến hai chữ “gia đình” qua hình ảnh của chén nước chấm ấy. Anh kể nhà văn Vũ Hạnh phân tích về cách dùng chén nước chấm của người Việt. Dùng chung để cảm thấy sợi dây gắn kết yêu thương, để mỗi người học được câu “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”. Nó không chỉ là việc ăn uống biết nhường nhịn nhau, mà còn là chuyện đối xử yêu thương nhau trong gia đình.

Đó là những giọt nước mắt mong muốn, khao khát mái ấm gia đình của một người đàn ông từng qua một lần gãy đổ. Khi gặp chị, anh lập tức quyết định thay đổi cuộc đời mình, không chần chừ, để sau đó, đưa điều mình mơ ước về một gia đình và những đứa con… vào đời thực.

Cưới nhau về, chị Hạnh vốn là con gái út của một gia đình đông anh chị em nên chẳng biết làm gì, rất vụng. Không trách móc, cũng chẳng chê cười vợ, anh ân cần chỉ bảo chị từng chút một, để rồi chỉ một thời gian sau, chị Hạnh đã trở thành người nội trợ giỏi. Triệu Xuân bảo: “Hạnh phúc mà chúng tôi có được bây giờ phần lớn là công của vợ. Cô ấy là người hy sinh, nhường nhịn, không chỉ cho chồng, cho con mình mà cho cả con chồng”.

Hoa nep nha: Em oi! Anh ve roi
Các con có người ở xa, không mấy khi đủ hết năm con, dâu, rể và tám đứa cháu nội ngoại, nhưng niềm vui của gia đình họ vẫn luôn trọn vẹn, đủ đầy

Con cái là bản sao của mình

Nhà văn Triệu Xuân nói với vợ: “Mình sống sao cho con cái học theo, chứ lý thuyết mà dạy tụi nó không có vào đâu”. Chuyện dạy con của Triệu Xuân bắt đầu từ việc thờ cúng tổ tiên, ông bà: “Năm 40 tuổi, khi bố mẹ còn sống, tôi đã xin ông bà được lập bàn thờ, thờ cúng tổ tiên ở trong này. Đến khi bố mẹ mất, tôi ra Bắc rước bát hương về đặt lên bàn thờ để nhang khói hàng ngày”.

Sáng nào cũng vậy, thức dậy là anh pha trà thành kính dâng lên bàn thờ. Dạy cho con cái biết lễ nghĩa với người đi trước, sống phải biết hướng về ông bà tổ tiên là một chuyện, nhưng việc thờ cúng ấy cũng là để tạo cho gia đình những dịp gắn bó yêu thương nhau hơn. Ở nhà anh chị, một năm có đến mười mấy cái đám giỗ cho con cháu tụ họp về, và cũng trở thành mười mấy ngày hội gia đình.