Menu

Để môn văn đáng yêu trong mắt học trò

06:00 28/08/2018

pno
Hãy cứ để các con tự mình vẽ lên tờ giấy trắng những bức tranh bằng gam màu mà con nhìn thấy và hình dung được. Có như vậy, chúng ta mới có cơ hội ngắm nhìn hàng ngàn bức tranh ngộ nghĩnh.

Buổi học sáng nay kết thúc, tôi lật tập con gái nhỏ ra xem. Trang giấy mỏng thơm mùi chữ lưu lại những dòng nguệch ngoạc và dấu vết của những lần gôm xóa. Sở dĩ nguệch ngoạc vì con chuẩn bị bước vào lớp Hai và bài tập làm văn đối với học sinh (HS) lớp Hai thì không phải dễ.

De mon van dang yeu trong mat hoc tro
Những giờ học từ thực tế sẽ giúp học sinh khắc ghi sâu kiến thức

Thế nhưng, có lần được may mắn chứng kiến một giờ học văn của con, tôi mới hiểu tại sao con lại “đầu tư nghiêm túc” cho môn học này như vậy. Yêu cầu HS thể hiện “ước mơ của mình” ra giấy, bằng cách nào đó, cô giáo mở ra vô vàn những câu hỏi tùy theo ý tưởng thể hiện trong mỗi bài. Cứ như thế, con và các bạn trong lớp hoàn thành bài tập của mình trong không khí vô cùng sôi nổi.

Sáng hôm nay, tôi muốn cải tạo lại khu vườn nên gọi mấy cha con dậy sớm hơn thường ngày. Bé con của tôi bước ra vườn với đôi mắt còn ngái ngủ. Suốt buổi sáng, con hết thủ thỉ với mẹ lại chạy từ góc này sang góc kia. Sau đó, đến giờ học con ngồi vào bàn, tự lấy tập vở ra làm bài tập cô giáo cho từ hôm trước ở trường. Tôi thoáng nhìn thấy những dòng chữ viết đề bài: “Niềm vui nho nhỏ của con ngày cuối tuần”.

“Sáng con thức dậy thì không thấy ba mẹ đâu. Bà bảo ba mẹ đang ở ngoài vườn nên con ra vườn chơi với ba mẹ. Mẹ chỉ con cái cây xanh xanh nói là cây đuổi muỗi, chỉ con chạm tay vào lá cây rồi xoa lên da mình, muỗi sẽ tránh không đến gần con. Mẹ nói với con vườn nhà mình có con cóc, nhưng màu của nó giống màu đất nên con nhìn mãi mà chẳng thấy. Phải một hồi lâu con cóc nhảy đi con mới thấy được.

Con rất thích buổi sáng hôm nay vì cả nhà con làm việc cùng nhau. Chị hai phụ ba mẹ tưới cây, còn con phụ chị hai lấy nước. Con cũng yêu khu vườn nhà mình vì con được ở giữa thiên nhiên”.

Tôi thấy hạnh phúc vô cùng khi đọc được những dòng chữ của con. Có lẽ, mấy dòng kể chuyện trẻ thơ không có gì gọi là hay, nhưng tôi yêu cái nhìn trong sáng của con dành cho những sự việc đã diễn ra trước đó, một cách tự do nhất. 

Môn văn, bao lâu nay vẫn bị ca thán nhiều bởi cách dạy và kiểm tra, đánh giá khiến HS chưa kịp rung động đã bắt đầu chán nản. Sự chán nản kéo dài mà không thay đổi khiến cả thầy và trò bế tắc. Đã có bao nhiêu cuộc cải cách, đổi mới, nhưng sợi dây trói buộc tư duy học trò thì chưa bao giờ được cởi, nên “con mèo” của học trò nào cũng na ná nhau.

Hãy cứ để các con tự mình vẽ lên tờ giấy trắng những bức tranh bằng gam màu mà con nhìn thấy và hình dung được. Có như vậy, chúng ta mới có cơ hội ngắm nhìn hàng ngàn bức tranh ngộ nghĩnh. Có thể bức tranh đó chưa được hài hòa, nhưng đó là thế giới chân thật nhất của con. Khi chúng ta nhìn ra thế giới của mỗi đứa trẻ, chúng ta sẽ có cách để giúp chúng nhìn thấy thế giới của chính mình. Khi đó, môn văn sẽ trở nên đáng yêu hơn trong mắt học trò. 

Nguyệt Minh