Kết quả tìm kiếm cho "dang cay"
Kết quả 73 - 84 trong khoảng 97
PN - Trên thế giới có rất nhiều loại cây xanh với hình dáng khổng lồ và kỳ quái mà bạn không thể nào tưởng tượng được, có cây như ấm trà chứa đầy nước, có cây đổi màu liên tục, có cây đầy gai…
PN - Trên thế giới có rất nhiều loại cây xanh với hình dáng khổng lồ và kỳ quái mà bạn không thể nào tưởng tượng được, có cây như ấm trà chứa đầy nước, có cây đổi màu liên tục, có cây đầy gai…
PN - 40 tuổi đời, gần 20 năm hoạt động sân khấu, nghệ sĩ hài Đăng Lưu xuất hiện trong khá nhiều chương trình, từ sân khấu đến màn ảnh nhỏ, đã ra đi đột ngột chiều nay 7/4 trong sự thương tiếc của anh chị em nghệ sĩ, gây sửng sốt cho những khán giả yêu mến anh.
PN - Trong đám cưới đồng nghiệp, tôi gặp chị lần đầu, ngồi cùng bàn, đối diện nhau. Chị đi với cô em chồng và đứa con trai nhỏ. Chồng chị, kiêm nhân tình của tôi, đang công tác xa, có vẻ cố tình tránh cảnh khó xử, dù cô dâu vốn là bà con bên phía anh. Cả ba người họ vô tư ăn uống chuyện trò, coi việc ai đang có mặt ở đám cưới này chẳng đáng bận tâm...
PNO - Chị tôi mới vừa mang thai. Trong câu chuyện của mình, chị đều kèm theo một câu “Cầu mong nó là con trai”. Hỏi lý do, có phải nhà chồng “trọng nam khinh nữ”, chỉ muốn cháu trai hay không. Chị bảo rằng, mình không hề bị áp lực từ việc đẻ trai hay gái, mà có cảm giác sinh con gái ra thì… tội nghiệp cho nó. Mình phận đàn bà, chịu nhiều vất vả, bất công, khổ sở từ bé, nên giờ không muốn con phải đối mặt với những điều như vậy. Là con trai, nó sẽ đỡ áp lực hơn!
PNO - Diễn viên - "hotgirl" teen Tam Triều Dâng đã thực hiện với những shoot hình thời trang thật trẻ trung, xinh tươi cho dự án Thời trang cho bạn, an toàn cho chúng ta.
PNCN - Ngày mình mới quen, có lúc thân tình, anh cay đắng bảo rằng: "Rồi em sẽ nhanh chóng chán anh thôi. Mọi thứ thuộc về anh, như thói quen, sở thích, kiến thức, tư chất… này nọ, anh chỉ có chừng ấy. Sau khi “khám phá” hết, em thấy mình không còn gì để tìm hiểu về anh, những ngưỡng mộ yêu quý ban đầu dần mai một, em sẽ không còn muốn ở bên anh nữa, phải không em?".
PN - * Mỗi lần tôi định bước ra cửa là chồng căn vặn “đi đâu, với ai, làm gì, ở nơi nào, bao giờ về, tại sao”… khiến tôi thấy tốt nhất là nên ở nhà.
PN - Dẫn chúng tôi đến căn nhà tuềnh toàng chắp vá từng mảnh tôn cũ, vải bạt và ván gỗ giữa một xóm vạn bên sông Thu Bồn (xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), người hàng xóm của anh nói: “Coi tồi tàn vậy chớ chừng nào còn thằng Thuận, thì nó còn chọi được mấy mùa gió mưa”. Đã bảy năm rồi, từ ngày vợ anh bỏ theo hạnh phúc mới, người làng qua lại nhà anh vẫn chưa hết thói quen dòm chừng, coi “còn thằng Thuận không”. “Hồi đó, thấy mẹ vợ ngóng con, hai con nhỏ cứ ngây ngô hỏi tìm mẹ, tôi rùng mình nghĩ, cái mái ấm xộc xệch chắc sẽ tan hoang” - anh Nguyễn Công Thuận như rùng mình lần nữa khi nhắc lại chuyện của mình.
PN - Chị chết lặng nhìn hai đứa con. Chúng là con chị rứt ruột đẻ ra, thế mà giờ chúng nhìn mẹ bằng ánh mắt ngơ ngác, xa lạ. Chị nhìn anh, mắt anh đang hướng về phía cuối góc giường, nơi đứa con nhỏ của chị nép vào lòng một người phụ nữ để tìm sự che chở.
PN - Chị viết thư cho Hạnh Dung: “Hai năm trời mình căng sức ra trong cuộc tranh chấp hôn nhân, giờ ly hôn rồi, một khoảng trống mênh mông bày ra trước mắt. Tự hỏi mình phải làm gì đây khi trước mắt không còn việc gì để làm? Những tháng ngày tranh chấp, mình còn có động lực để gồng mình lên mà sống, giờ như người bước hụt, chới với không biết về đâu…”.
PNO - Không biết đền lần thứ bao nhiêu rồi, em mở bài hát này ra để lắng nghe, nghe thật kỹ cả ca từ, cả giai điệu của bài hát và tưởng tượng như rằng đó chính là lời thì thầm của riêng anh gửi đến cho em.