Kết quả tìm kiếm cho "nguoi sai gon"
Kết quả 121 - 132 trong khoảng 246
Sài Gòn mênh mông, tôi không biết tìm đâu ra nơi an toàn. Báo chí thì đầy rẫy thông tin trộm, cướp, giết, hiếp...
Tiếng đàn ở cái khu “rầu quá rầu” này như một biểu tượng phù hoa bình dân lắm hỷ nộ ái ố, khi nó cứ khơi dậy cái máu văn nghệ trong những phận người lem luốc.
Bị chê lười biếng, Nguyễn Hữu Tình ra tay sát hại ông bà chủ cùng ba con vào ngày 28 tết rồi lấy cắp nhiều trang sức, xe của gia chủ bỏ trốn.
Ghen tuông, Hiếu sát hại cô gái là người tình của mình ở một phòng trọ ở Sài Gòn rồi phân xác thành nhiều khúc, đem phi tang ở tỉnh Tây Ninh thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Ngày nào chị cũng đi một vòng như vậy. Trừ những ngày nắng quá gắt hoặc mưa to. Chị đẩy theo đứa con bị bại não để bán vé số.
Biết người nhà lưỡng lự do không đủ chi phí, các bác sĩ thuyết phục rằng "mạng sống là quan trọng nhất". Khi nghe nói chỉ còn khoảng 60 phút nữa để cứu người, họ đã gật đầu.
Nếu bạn mới quen anh, mà bản tính xuề xòa, thì có thể thấy anh hơi kiểu cách. Nhưng khi dần quen đi, lại thấy có gì đó hay hay, hoặc như tôi thì thấy đó chính là phong cách rất riêng của anh.
Chuyện buồn đêm 13/5 không chỉ là ám ảnh của ngành công an, của những nhóm cứu hộ đường phố. Nó là sự thất thế, bơ vơ đến tận cùng của lòng tốt. Đến nỗi, những người nhiệt thành lại hồn nhiên lên tiếng dẹp bỏ lòng tốt
Chiều 14/5, hai cổng chào trên đường đi bộ Nguyễn Huệ bất ngờ đổ sập, trong đó có một cổng chào sập đè một thanh niên bị thương phải nhập viện cấp cứu.
Những chuyến xe chở 18 tấn dưa hấu từ Quảng Ngãi đã vào đến Sài Gòn đêm 11/5. Đây là những chuyến xe chở niềm hy vọng nhằm giúp cho người dân trồng dưa Quảng Ngãi đỡ trắng tay trước một mùa thất bát vì giá rẻ bèo.
Trong Bưu điện Trung tâm Sài Gòn tấp nập người qua kẻ lại, có một người đàn ông giản dị, mộc mạc ngày ngày dịch và viết những lá thư thuê gửi đến cho mọi người bên một “góc trời riêng” của mình.
Người Việt, nhất là người nông thôn, ăn bánh mì, không còn thấy đó là món “mắc nghẹn muốn chết”, mà lại thấy: “Thèm bánh mì quá, ghé chợ mua giùm một vài ổ coi bây!”.