Chúng tôi, 2 con người cách nhiều thế hệ, xuyên quốc gia, xuyên nửa vòng Trái đất, có những phút trải lòng về tình yêu của ông với Việt Nam, về hồi ký Vòng tròn của Hạnh mà ông viết cho cô con gái nuôi của mình: Nguyễn Thị Hạnh.
Nhà văn Trầm Hương: Tuổi trẻ ông có những năm tháng gắn với cuộc chiến tranh Việt Nam, và như ông bộc bạch, cuộc chiến này đã để lại "một vết thương trong đầu và một trái tim u ám". Vậy điều gì đã khiến ông yêu Việt Nam đến vậy?
Nhà văn, tiến sĩ Bruce Weigl: Điều đầu tiên tôi chú ý về người Việt chính là sự dũng cảm của họ khi đối mặt với một cuộc chiến tàn khốc, đặc biệt là những dân thường. Điều thứ hai, tôi thích cách những người Việt Nam đối đãi với nhau, thật chan hòa, ấm áp.
Dĩ nhiên, vì đất nước này quá đẹp. Năm tháng chiến tranh, tôi đóng ở Quảng Trị, và tôi luôn nhớ nơi này xanh tươi thế nào, màu xanh đó đẹp làm sao. Khi tôi về nhà, tôi bắt đầu học nhiều hơn về văn hóa Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam, văn học Việt Nam và tất cả điều đó khiến tôi càng ngưỡng mộ Việt Nam hơn nữa. Nhưng điều này luôn là một nghịch lý của cuộc đời tôi, vì tôi là kẻ đã từng chiến đấu chống lại người Việt Nam. Cuộc chiến này đã lấy đi của tôi quá nhiều, và để lại vết thương trên đầu. Làm sao để giải quyết sự xung đột này trong tâm trí tôi? Thế là tôi tìm đến thơ ca Việt Nam và nhận ra rằng đó là phương tiện để kết nối những nghịch lý, trái ngược đó lại với nhau.
Hạnh và mẹ Jean năm 2008
Một câu hỏi có chút riêng tư: Người Việt Nam thường cho rằng cái gì đến với nhau cũng đều có cơ duyên. Cơ duyên nào ông nhận Hạnh làm con nuôi mà không phải là một đứa trẻ khác?
Năm 1986, tôi tới Hà Nội, và là một trong những người Mỹ đầu tiên trở lại Việt Nam sau chiến tranh. Một ngày nọ, chúng tôi được dẫn tới một trại mồ côi. Khi đó tôi mới biết ở Việt Nam, nếu phụ nữ mang thai khi chưa kết hôn sẽ rất khó có thể nuôi dưỡng con mình, vì thế nhiều đứa trẻ đã được đưa đến đây.
Trong trại mồ côi này, không hiểu sao tôi muốm ôm thật nhiều đứa trẻ vào vòng tay mình, muốn cho chúng một cuộc sống đầy đủ hơn, nhiều cơ hội phát triển hơn. Trở về nhà, tôi nói chuyện với vợ về dự định của mình, và cô ấy đồng ý. Thế là chúng tôi bắt đầu thủ tục nhận con nuôi, kéo dài tới 2 năm với nhiều khó khăn vì lúc đó Mỹ vẫn còn cấm vận Việt Nam. 2 năm sau, một nhân viên của Holt International Children’s Services Inc - tổ chức hỗ trợ nhận nuôi trẻ em hoạt động ở Việt Nam - gửi cho chúng tôi hồ sơ về một bé gái 8 tuổi. Tên bé là Nguyễn Thị Hạnh. Cô nhân viên ấy bảo chúng tôi cứ suy nghĩ thêm, nhưng khi nhìn thấy ảnh của bé Hạnh, tôi không đắn đo phút nào. Chúng tôi chọn con bé.
Từ trái qua: Bruce Weigl, bà Lưu Thị Hồng Vân (phụ trách trại mồ côi) và con nuôi Nguyễn Thị Hạnh ngày ông đến đón bé tại huyện Bình Lục, Hà Nam năm 1995
Thời điểm đó Việt Nam chưa được dỡ bỏ lệnh cấm vận. Chắc hẳn việc mang một đứa trẻ sang Mỹ là điều không dễ dàng?
Đúng vậy. Không dễ dàng ngay từ phút đầu tiên tôi đặt chân xuống Hà Nội. Thật khó khăn tôi mới được cấp visa sang Việt Nam, mừng quá, tôi quên kiểm tra nên không phát hiện sự nhầm lẫn của đại sứ quán: ngày hết hạn visa cũng là ngày được cấp.
Thế là tôi bị chặn ở phòng xuất nhập cảnh. Những người bạn Việt Nam của tôi như Phạm Tiến Duật, Nguyễn Quang Thiều cố xoay trở tình thế, tôi được tạm thời ở lại khách sạn đối diện với sân bay 1 đêm, chờ Hội Nhà văn Việt Nam xin cấp lại visa mới cho tôi. Tôi đã trải qua 1 đêm căng thẳng tột độ, vừa chiến đấu với thủ tục giấy tờ nhập cảnh vừa chiến đấu với căn bệnh sỏi thận khiến tôi đau đớn…
Sáng hôm sau, tôi bị yêu cầu rời khách sạn để bay sang Singapore. Tôi xin 5 phút. Viên sĩ quan từ chối. Tôi liều, nói anh hãy bắt tôi đi, nếu anh không cho tôi 5 phút!
Gia đình Bruce Weigl năm 2007. Hạnh khi này 20 tuổi
Ông làm gì với 5 phút đó?
Tôi ngồi xuống giường, kéo anh ấy ngồi cạnh. Tôi đưa tấm hình của Hạnh và nói sẽ làm tất cả vì đứa bé này. Rằng tôi đã vượt 12.000 dặm vì con tôi ra sao… Trong lúc tôi rơi vào tận cùng tuyệt vọng, rất nản lòng với ý nghĩ phải gọi điện cho vợ để báo tin mình quay về Mỹ, thì một phép màu xảy ra: Hội Nhà văn Việt Nam đã xin được visa cho tôi!
Có được visa, chắc hẳn là ông rất háo hức được về huyện Bình Lục, Hà Nam đón Hạnh. Cảm xúc đầu tiên khi gặp Hạnh như thế nào?
Tôi không bao giờ quên phút đầu tiên gặp Hạnh. Bạn biết không, khi chiếc xe đi vào cổng trại trẻ mồ côi, người tôi run lên, cảm thấy lạnh buốt. Tôi thấy Hạnh đang ngồi xổm, khi còn cách vài thước, tôi thốt lên bằng tiếng Việt mà trước đó tôi cố luyện nói cho tốt: “Chào con gái cha”. Hạnh đứng phắt dậy còn tôi ngồi xổm xuống. Hạnh quá bé nhỏ còn tôi thì quá cao lớn. Nếu đứng lên cùng Hạnh, tôi e mình như người khổng lồ, sẽ làm con sợ. Nhưng con bé chạy đi, lao vào vòng tay Vân - người giám đốc trại.
Tôi mất cả buổi chiều cho những cuộc họp và thủ tục tại các văn phòng của địa phương. Ngay trong bữa ăn trưa đặc biệt ở làng, tôi dù rất muốn ngồi cạnh Hạnh nhưng vẫn không thể, vì cảm nhận con bé chưa sẵn sàng… Cho đến khi Hạnh nghiêng đầu về phía tôi, dù không hẳn nhìn tôi, và nói “Cảm ơn cha”, giây phút đó với tôi thật thiêng liêng.
Bao hoảng sợ, lo âu trong tôi tan biến vì tiếng gọi “cha” từ con bé. Mọi việc sau đó xảy ra quá nhanh. Hạnh bật khóc khi chia tay Vân và những người bạn. Tôi xúc động khôn cùng trước hình ảnh những trẻ em ở trại vẫy tay chào tạm biệt Hạnh trong mưa…
Sự hòa nhập của Hạnh trong một gia đình mới trên nước Mỹ có lẽ không dễ dàng? Gia đình ông đã làm gì để vượt qua khó khăn đó?
Tình yêu thương đã điều chỉnh tất cả. Tôi vẫn cập nhật những thông tin về người mẹ ruột, khi đó đang điều trị bệnh ở Hà Nam, cho Hạnh. Tôi đưa Hạnh đến với cộng đồng người Việt để Hạnh không ngỡ ngàng trên đất nước xa lạ. Cả cha mẹ tôi đều đón nhận và yêu thương Hạnh. Hạnh dần lớn lên, trưởng thành. Ngày mẹ Hạnh còn sống, chúng tôi vẫn tạo điều kiện đưa Hạnh về thăm mẹ ở Hà Nam. Khi Hạnh chọn nghề nghiệp và hôn nhân, chúng tôi tôn trọng quyết định của con…
Ông viết hồi ký Vòng tròn của Hạnh là để giãi bày, chia sẻ, nhắc nhớ…
Phải, tôi rất biết ơn Nguyễn Quang Thiều đã viết cho tôi lời tựa sách bằng sự thấu cảm: “Mười mấy năm trước, Bruce đã làm tất cả những gì có thể để mang Hạnh về ngôi nhà của ông ở Mỹ. Ông đã Việt Nam hóa ngôi nhà của mình để Hạnh không mang cảm giác hoặc không bị đẩy ra khỏi mảnh đất cô sinh ra và lớn lên trong những năm tháng ấu thơ của cô. Và mười mấy năm sau, Bruce lại tìm mọi cách đưa Hạnh trở về nơi cô sinh ra và lớn lên. Sự trở về này không phải một chuyến đi thông thường trở về Việt Nam mà là một quá trình dài suốt mấy mươi năm. Chuyến trở về này được thực hiện hằng ngày trong ngôi nhà của ông ở Mỹ. Đó là chuyến hành hương không ngưng nghỉ của một cô bé để trở về với nền văn hóa của mình, với nguồn cội của mình”.
Tôi nỗ lực làm mọi điều để Hạnh lớn lên với 2 nền văn hóa Việt và Mỹ, để Hạnh không quên nguồn cội. Việc Hạnh là người dịch cuốn sách này sang tiếng Việt là một phần thưởng lớn cho tôi!
Hạnh và con gái ở Ohio, 2025
Xin cảm ơn nhà văn, tiến sĩ Bruce Weigl đã chia sẻ!


