Từ Úc, tôi đã dành gần 50 năm tìm kiếm nơi tôi thực sự gọi là nhà. Cuối cùng, lựa chọn TPHCM để sinh sống là điều tuyệt vời nhất mà tôi có thể tưởng tượng trong giấc mơ hằng đêm.

Năm 2012, tôi lên máy bay tới TPHCM. Ký ức về những ngày xưa cũ chợt ùa về trên chặng đường từ Úc đến Việt Nam. Tôi nhớ về những đêm khuya nằm cạnh chiếc radio, xoay xoay chiếc nút dò sóng, cố gắng lắng nghe giọng nói từ đài phát thanh. Tôi chợt nhận ra rằng, khoảnh khắc này là giấc mơ mà tôi mang theo hơn một nửa cuộc đời: giấc mơ được nghe lại thanh âm của Sài Gòn.

Tôi không thể quên khoảnh khắc tôi cùng gia đình bước ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Sự nhộn nhịp của dòng người và cái nóng khiến tôi bất ngờ. Tôi đứng đó vì sốc và sợ hãi như một đứa trẻ đi lạc. Bất chợt tôi ngẩng lên và thấy một người phụ nữ tuyệt vời trong bộ áo dài xanh da trời và chiếc nón lá đang sải bước giữa đám đông. Lúc bước cách tôi vài mét, cô ấy nhẹ nhàng ngẩng lên, để lộ đôi mắt trong veo dưới vành nón lá. Qua ánh mắt, cô ấy như mỉm cười với tôi và nói “chào mừng đến với TPHCM”, rồi duyên dáng lướt qua đám đông tựa thiên thần.

Tôi nhớ lúc đó đã vào giữa chiều, tôi bước xuống chiếc xe buýt du lịch từ địa đạo Củ Chi và những người bạn địa phương đề nghị chúng tôi thử một số món ăn đặc sản. Lạ nước lạ cái, tôi tin tưởng họ và chúng tôi rẽ vào một con hẻm chỉ đủ rộng cho 2 chiếc xe máy. Sau nhiều ngã rẽ quanh co, tôi thấy mình đứng giữa một con đường đông đúc với những chiếc ghế đẩu và bàn nhỏ đặt san sát nhau 2 bên. Trong ngôi nhà cạnh đó, một bà lão tất bật bên cạnh chiếc nồi lớn.

Sự chuyển động của thực khách, cảnh vật và âm thanh của quán ăn bắt đầu hướng tâm trí tôi đến những giấc mơ về TPHCM, và tôi mỉm cười khi nhận ra rằng, thực tế tốt hơn rất nhiều so với những gì tôi có thể mong đợi.

Sau đó, ngâm chân trong dòng nước từ cơn mưa nặng hạt, lắng nghe tiếng lộp độp từ tấm bạt nhựa mỏng trên đầu, tôi ngồi bên chiếc bàn nhỏ màu xanh, nhìn tô phở gà nóng hổi trước mặt, thầm nghĩ: “Nơi đây chính là TPHCM…”. Một người bạn địa phương đã giúp tôi chuẩn bị các loại rau, tương ăn kèm. Món phở gà ấm như ánh nắng xua đi cái lạnh của cơn mưa. Tôi bắt đầu cảm thấy như đang ở nhà.

Trong một thời gian dài, tôi đắm chìm trong những định kiến, bởi một quan điểm không công bằng và thiên vị của bên gây chiến. Bây giờ, tôi có cơ hội đón nhận tất cả sự thật từ câu chuyện của những người không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên chiến đấu cho mảnh đất quê hương. Cô độc trong căn phòng đông đúc. Tôi đứng đó bàng hoàng, buồn bã rồi giận dữ khi lịch sử mở ra trước mắt mình. Tôi đã khóc và cảm thấy lạnh lẽo vì những cảm xúc khó tả chạy khắp cơ thể. Giọt nước mắt dường như rất đắng khi tôi hổ thẹn vì người dân của nước tôi đã can dự vào những điều kinh hoàng xảy ra ở Việt Nam. Khoảnh khắc đó thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi.

Mỗi ngày trong lần đầu tiên tôi đến TPHCM là một trải nghiệm mới. Từ dinh Độc Lập đến nhà thờ Đức Bà, sông Sài Gòn và những tượng đài tôn vinh các anh hùng trong quá khứ, dòng chảy liên tục của lịch sử và văn hóa đã đưa tôi đến bước ngoặt cuộc đời mà tôi chưa từng cảm nhận trước đây. Sau 9 ngày khám phá, tôi ngồi ở sân bay Tân Sơn Nhất với một lời hứa trong lòng, rằng trải nghiệm này sẽ không phải là dấu chấm hết cho tình yêu và lòng biết ơn của tôi dành cho TPHCM.

TPHCM nổi bật với nhiều tòa nhà cao tầng nằm dọc các con đường tấp nập giao thông. Bầu không khí đôi khi đem lại cảm giác ngột ngạt, nhưng điều đó không thể làm lu mờ nét đẹp của những con người đô thị tuyệt vời, hào phóng và thân thiện. Họ đã dạy tôi cách tha thứ, bỏ gánh nặng quá khứ lại đằng sau để có thể tiếp tục tiến bước về phía trước. Họ cho tôi thấy tình yêu thực sự có ý nghĩa như thế nào và khi tôi cần nó nhất. Bằng nụ cười cùng vòng tay ấm áp thân tình, họ trao cho tôi cơ hội trở thành “người nhà”.

Những ký ức về chiến tranh và quá khứ đã đưa tôi đến Việt Nam. Bây giờ, tôi thấy mình là một trong những người may mắn nhất thế giới vì đã chọn “bén rễ” ở TPHCM. Cho dù đó là nụ cười của một cô gái xinh đẹp, cái đập tay của một đứa trẻ, hay tiếng hô “một, hai, ba dzô” của người lạ ở nhà hàng, mảnh đất này luôn tràn ngập tình yêu, tình bạn và những kỷ niệm đẹp.

Tôi không biết làm thế nào để nói hết lời cảm ơn với TPHCM vì những gì các bạn đã dành cho tôi. Tôi vẫn nghĩ mình không xứng đáng với điều đó và tôi tin rằng mình cần phải cống hiến nhiều hơn nữa. Tấm lòng của các bạn, lòng tốt của các bạn, nét đẹp từ những con người của TPHCM đã xua tan bóng đen che phủ trái tim tôi. Mỗi khi tôi nhìn vào ánh mắt một ai đó, khuôn mặt họ bỗng như bừng sáng bởi nụ cười chào đón. 

Ray KusChert - Tấn Vĩ dịch - Thiết kế: Quốc Anh

Chia sẻ bài viết: