Phóng viên: Vì sao anh lại trở thành người em đặc biệt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn?

NHIẾP ẢNH GIA DƯƠNG MINH LONG: Năm 1990, khi tôi đang ở Moscow, nhà thơ Nguyễn Duy muốn tôi thực hiện 1 triển lãm ảnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, vào ngày khai mạc, tôi không có mặt ở đó mà phải 2 tuần sau tôi mới bay về TPHCM được. Anh Duy có nói, vì cậu không có mặt tại khai mạc triển lãm thì ngày bế mạc triển lãm, chúng ta phải làm to hơn khai mạc. Tôi không biết vì sao nhiều người lại biết thông tin đến thế. Buổi kết thúc triển lãm, có tới 300 người tham dự. Anh Nguyễn Duy có mời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, nhiếp ảnh gia Võ An Ninh…

Không hiểu ông trời sắp đặt thế nào mà tôi được ngồi cạnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bất ngờ quá, tôi chỉ khẽ chào anh, quan sát, nghe anh kể chuyện về bạn bè. Lúc ngắm, nghe anh nói chuyện, tôi thích quá nên bấm chụp anh vài kiểu ảnh. Sau buổi đó, tôi vẫn muốn tiếp tục chụp hình anh nên có hỏi anh. Anh nói rất vui vẻ: “Long có thể đến thẳng nhà anh ở 47C Phạm Ngọc Thạch”. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản đây là dịp để chụp hình vị nhạc sĩ mình đã yêu quý, mến mộ từ lâu, chứ chưa nghĩ gì về việc có song hành cùng anh lâu dài hay không.

 Và rồi chẳng thể ngờ anh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã gắn kết với nhau lâu đến vậy…

- Sau cuộc gặp gỡ “định mệnh” 25/10/1990, từ một người yêu nhạc Trịnh, tôi dần cảm phục Trịnh, xem anh như một người anh lớn. Tôi thuê nhà ở gần nhà Trịnh Công Sơn cho tiện công việc. Nhiều khi mải mê, tôi ở lại nhà anh tới khuya, nhất là trong các cuộc trà dư tửu hậu, đỡ đần anh trong cả cuộc sống đời thường. Những ngày tháng sát cánh bên anh thấm thoát cũng 11 năm trời và tính ra, có khoảng 4 năm tôi sống trên lầu 2 của ngôi nhà phố Phạm Ngọc Thạch cùng anh Sơn. Tôi đã ghi lại được nhiều khoảnh khắc quý giá của anh, đặc biệt là rất nhiều hình ảnh đời thường mà ít người thấy được.

* Được biết lúc đó, Trịnh Công Sơn đã không hề ngần ngại để anh là người chụp hình ông; ngoài ra, còn ủy thác cho anh là người giữ các tư liệu, giấy tờ, kỷ vật. Phải thế nào đó, Trịnh mới có niềm tin vào anh như vậy?

- Thực sự việc này cũng làm tôi bất ngờ bởi tôi là một người em của anh Sơn. Bao nhiêu năm tôi chụp hình, anh không bao giờ bảo tôi đưa ảnh cho anh xem lại, không can thiệp, cũng không có ý kiến. Mà tôi cũng không bao giờ đưa ảnh ra để “khoe” với anh. Đốt bao nhiêu cuộn phim xong, tôi đều bỏ vô bao, bọc cẩn thận, ghi thông tin ngày tháng chụp, hoàn cảnh chụp, sự kiện gì… rồi… cất đi. Có lẽ như vậy nên cuộc sống và cuộc chơi giữa 2 anh em rất dễ chịu.

 Có thể xem anh như một người quan trọng vì lưu giữ khá nhiều bí mật của Trịnh, lại là tác giả hình ảnh về ông trong nhiều năm, thân thiết từng “chân tơ kẽ tóc” nhưng thực tế, công chúng thấy anh… “im lặng” khá lâu, vì sao?

- Ngày 1/4/2001, khi đang ở Ninh Thuận làm việc, tôi nghe tin anh Sơn qua đời. Đây là một cú sốc cực mạnh với tôi. Tôi bàng hoàng, không muốn làm gì nữa. Việc làm phim về anh còn chưa khởi động, người đã đi mất rồi. Tôi cũng không tha thiết làm gì, chỉ muốn giữ hình ảnh về anh trong tim mình. Ý nghĩa cuộc sống cũng theo anh Sơn đi mất. Tôi không muốn ở lại nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm. Tôi muốn đi khỏi thành phố, muốn quên.

* Việc anh muốn bỏ hết tư liệu của anh Sơn cũng là một câu chuyện làm nhiều người nhớ tới. Tôi thực không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh “đốt” hết tư liệu của anh Sơn 22 năm trước…

- Thực sự 22 năm qua, sau khi anh Sơn mất, tôi rất ít khi nhận trả lời phỏng vấn hoặc chia sẻ thông tin về anh. Năm nay, trong triển lãm Trịnh Công Sơn - Lần đầu gặp lại, tôi công bố chính thức 35 bức hình về anh và những nhân vật đã gặp anh. Có nhiều bức lần đầu công bố, nhiều nhân vật còn chưa bao giờ được nhìn thấy bức hình chụp mình với Trịnh Công Sơn.

22 năm trước, khi anh mất, tôi đã định vào lễ 49 ngày của anh sẽ tổ chức một cuộc triển lãm đặc biệt, chỉ diễn ra trong một buổi. Kế hoạch của tôi là in một tấm hình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cực lớn và 500 tấm hình cực nhỏ xung quanh để công chúng được ngắm anh đa chiều. Sau khi báo chí truyền hình, công chúng tới xem, tôi sẽ đốt luôn các tác phẩm cùng kỷ vật anh để lại bởi tâm niệm: “Khi người yêu quý đã mất thì mọi thứ đều là vô nghĩa”. May thay, khi nghe tôi tâm sự, nhà báo Trần Trọng Thức can ngăn. Anh nói: “Long suy nghĩ lại đi, Long làm thế là có tội với anh Sơn, có lỗi với mọi người. Mọi thứ không phải là của riêng Long nữa rồi, chúng là di sản”. Tôi suy nghĩ rồi tỉnh ngộ, nghe theo lời anh Thức. Vậy nên số kỷ vật tư liệu trên 1.200 mục được lưu giữ một cách cực kỳ cẩn thận tới nay.

* Qua 27 lần chuyển nhà từ Bắc - Trung - Nam, gần 1 tấn phim là thứ anh không dám rời, trong đó chiếc vali chứa kỷ vật của Trịnh lại càng đặc biệt được anh giữ hơn tính mạng mình?

- Đúng là các cụ nói… đã mang lấy nghiệp vào thân. Nhiều nhất trong nhà tôi là phim. Gia sản của tôi có lẽ cũng là… phim ảnh. Với người hay di chuyển như tôi, việc lưu trữ gần 1 tấn phim không hề dễ dàng. Tư liệu về anh Sơn cũng cỡ hơn 900kg. Tôi đi đâu, hòm xiểng vali chứa tư liệu theo tới đó. Quá nhiều lần tốn tiền di chuyển những tư liệu kỷ vật này đi theo nhưng phải chịu thôi. Không khéo tôi chết, chúng cũng phải theo nên dù việc vận chuyển có tốn kém, tôi cũng cam lòng.

* 35 bức hình mới nhất anh lựa chọn để công bố trong năm nay có gì đặc biệt?

- Đó là những kỷ niệm về anh, một vài tấm chân dung đời thường của anh mà tôi chưa bao giờ công bố, một số nhân vật trong hình chưa bao giờ được xem, được biết mình cũng có hình chụp với Trịnh Công Sơn. Đáng yêu nhất là bức hình Trịnh Công Sơn đang chơi đùa với một chú chó hoặc khi anh ngồi hút thuốc một mình. Tấm hình anh chụp với nhà thơ Lê Đạt ở phố cổ Hà Nội, với ca sĩ Thanh Hoa năm 1996, với Hồng Nhung… hay Trịnh Công Sơn đang nghe nghệ sĩ pianist Đặng Thái Sơn đàn vào năm 1993… là những hình ảnh đẹp. Hoặc hình ảnh anh Sơn chụp với đạo diễn Trần Anh Hùng, diễn viên Trần Nữ Yên Khê, diễn viên Lương Triều Vỹ trong lần làm việc của đoàn phim Xích lô vào năm 1995… Hình ảnh anh Sơn trong một sáng gặp gỡ bạn bè tại hẻm 47C Phạm Ngọc Thạch với nhạc sĩ Từ Huy, anh Lê Chí Thành, nhạc sĩ Bảo Phúc… vào năm 1995, với Tam ca áo trắng năm 1996, với nhạc sĩ Thanh Tùng năm 1994, với Liz Mitchell - ca sĩ chính của nhóm nhạc Boney M - năm 1994…

* Có khi nào anh cảm thấy tiếc vì không “chộp” kịp thời khoảnh khắc rất đẹp của Trịnh?

- Có chứ. Nhiều. Đó là lúc anh trầm tư hút thuốc, suy tư. Tôi không thể chụp được bởi nếu đẩy cửa sẽ làm anh giật mình, đứt mạch suy nghĩ, biết đâu đó là lúc anh đang sáng tác. Tôi phải trân trọng khoảnh khắc ấy, chỉ ghi trong trí óc mình. Tôi rất tiếc nhưng đành phải vậy. Hoặc những lúc anh đang ở một trạng thái đặc biệt, tôi cũng không dám chụp bởi tôi tôn trọng anh.

* Là một nhiếp ảnh gia, anh thấy ai là người chụp được Trịnh Công Sơn “chất” nhất?

- Không thể so sánh. Anh Sơn được mọi người yêu mến, có nhiều người chụp anh rất ổn. Tôi nhớ chị Đào Hoa Nữ đã chụp anh rất ấn tượng. Anh Trương Công Ánh có tấm hình chụp Trịnh mà nay gia đình lấy làm ảnh thờ anh. Hay đầu giường anh Sơn có treo một tấm ảnh chân dung nho nhỏ mà tôi biết tác giả là nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan… và còn nhiều nữa.

* Mọi người vẫn hồi hộp chờ mong Dương Minh Long sẽ có một cái gì đó cực kỳ ấn tượng về Trịnh Công Sơn. Vấn đề là bao lâu nữa, thưa anh?

- Tôi luôn cẩn trọng khi làm gì liên quan tới anh Sơn. Trong kho tư liệu còn hơn 30.000 thước phim về anh, tôi vẫn đang giữ gìn cẩn thận. Đây là một dự án cần kinh phí lớn và một ê kíp thật sự chuyên nghiệp chung tay. Nội dung phim tôi sẽ tiết lộ sau. Cuối năm nay, có thể sẽ có một cái gì đó… chưa thể nói trước. Tôi xin phép nói như vậy thôi.

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ bài viết: