Lần đầu cầm trên tay kịch bản Mưa đỏ, chị có cảm thấy đây như một định mệnh, là cơ hội để chị làm điều gì đó đặc biệt cho ông ngoại mình?
Ngay khi đọc kịch bản casting, tôi đã thấy đây là cơ hội quý báu mà mình phải nắm bắt. Khi chính thức nhận vai Hồng và đọc toàn bộ kịch bản, tôi càng xúc động hơn vì vai nào trong phim cũng mang ý chí và vẻ đẹp riêng. Nhưng với tôi, Hồng lại có một sợi dây đặc biệt hơn khi bối cảnh câu chuyện diễn ra ở Quảng Trị, nơi ông ngoại tôi từng chiến đấu và hy sinh. Tôi tin định mệnh đã sắp đặt để tôi có thể gửi lời tri ân đến ông và những người đã ngã xuống vì hòa bình.
Tôi nhớ mình đã rưng rưng khi xe vừa dừng lại ở Thành cổ. Dù đây là lần đầu tiên tới Quảng Trị, nhưng có một cảm giác thân thuộc lạ lùng, như thể tôi đã từng bước qua những con đường này trong ký ức nào đó. Mấy ngày đầu, tôi thường ăn ở quán gần chỗ đoàn phim. Chỉ mới vài lần mà các cô chú đã nhớ tôi thích món gì và trêu: “Hôm nay đổi món rồi à?”. Sự gần gũi, mộc mạc ấy khiến tôi như đang sống ở khu nhà mình.
Hồng trong Mưa đỏ là cô gái nhỏ bé nhưng phi thường, vừa chèo đò đưa bộ đội qua sông, vừa chăm sóc thương binh giữa mưa bom bão đạn. Chị đã chuẩn bị thế nào để nhập vai nhân vật đặc biệt này?
Đây là bộ phim mà tôi dặn mình tuyệt đối không được qua loa. Tôi dành nhiều thời gian tìm hiểu bối cảnh, đọc tài liệu về những nữ thanh niên xung phong thời kháng chiến, về đời sống, tâm lý của họ. Bên cạnh đó, tôi rèn thể lực, học lái đò để có thể chèo thật trên sông.
Ngày đầu tiên thấy chiếc thuyền mà mình phải điều khiển, tôi thực sự choáng: “Trời ơi, sao nó to vậy, mình làm sao lái nổi đây?”. Khi bước xuống, tôi cố chèo nhưng con thuyền chỉ xoay tròn giữa dòng nước. Khoảnh khắc ấy vừa buồn cười vừa khiến tôi lo lắng. Nhưng nhờ sự hướng dẫn của cô giáo dạy lái đò và những lời động viên của các anh chị trong đoàn như “Anh tin em làm được”, “Ngày đầu mà chèo vậy là giỏi rồi”… tôi dần tự tin hơn. Tôi hiểu rằng nếu nhân vật Hồng có thể dũng cảm giữa bom đạn, thì mình cũng nên mạnh mẽ để điều khiển được con thuyền của cô ấy.
Ngoài ký ức về ông, điều gì ở Quảng Trị đã giúp chị chạm vào nhân vật sâu hơn?
Hồng giúp tôi hiểu rõ hơn sự hy sinh của cha anh. Cô gái đôi mươi ấy hoàn toàn có thể chọn một cuộc sống bình yên, nhưng lại dấn thân vào chiến trường, gác lại tuổi trẻ và tình yêu. Qua những ngày sống và làm việc ở Quảng Trị, tôi cảm nhận được sự kiên cường, bất khuất và tình cảm lớn lao mà thế hệ đi trước dành cho đất nước. Vai diễn này là cơ hội để tôi khắc họa vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam thời chiến: mềm mại nhưng kiên cường, giữa khốc liệt vẫn giữ được niềm tin.
Hồng không chỉ chèo đò đưa bộ đội qua sông mà còn là điểm tựa tinh thần, là người mang hơi ấm của sự sống vào nơi tàn khốc. Vì thế, tôi tập trung tìm hiểu tài liệu, đọc lời kể của những nữ thanh niên xung phong, để thấu cảm hơn với sự hy sinh của họ. Mỗi cảnh trong phim đều dạt dào cảm xúc, có lúc chỉ cần đứng bên bờ sông, tưởng tượng người yêu không biết có quay lại được không, nước mắt tôi đã tự trào ra.
Nếu được nói điều gì với thế hệ trẻ sau khi tham gia Mưa đỏ, chị sẽ nói gì?
Tôi hy vọng khi xem Mưa đỏ, khán giả, nhất là các bạn trẻ, sẽ cảm nhận được phần nào sự khốc liệt của chiến tranh và tinh thần bất khuất của ông cha ta. Tự do, độc lập mà chúng ta đang hưởng hôm nay được đánh đổi bằng máu, bằng tuổi xuân của biết bao người. Hiểu điều đó, chúng ta sẽ biết trân trọng hiện tại hơn, sống có trách nhiệm hơn với gia đình và xã hội.
Cá nhân tôi luôn tự hào là người Việt Nam, và nhờ vai diễn này, niềm tự hào ấy còn sâu đậm hơn. Tôi như được sống lại những trang sử, cảm nhận rõ sự gian khổ mà ông cha đã vượt qua, dám hy sinh cả tuổi trẻ để bảo vệ Tổ quốc. Điều đó thôi thúc tôi sống tốt hơn, trân trọng từng giây phút bình yên của hiện tại.
Nhìn lại chặng đường 10 năm làm nghề, từ một cô gái trẻ trung, hồn nhiên trong Tiệm bánh Hoàng tử bé 2 (2014), đến nhân vật phản diện phức tạp, nhiều nội tâm trong Cả một đời ân oán (2017), và nay là cô thanh niên xung phong trong Mưa đỏ, chị thấy mình đứng ở đâu trong sự nghiệp diễn xuất?
Hồng là một trong những vai diễn quan trọng nhất với tôi đến hiện tại. Hơn 10 năm làm nghề, tôi đã trải qua nhiều dạng vai, nhưng Hồng cho tôi cơ hội thử thách ở mức cao hơn, cả về thể chất lẫn cảm xúc. Vai này khiến tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm của một diễn viên: không chỉ hóa thân, mà còn phải truyền tải được tinh thần lịch sử, giá trị nhân văn đến khán giả. Tôi nghĩ mình và Hồng có một điểm chung lớn nhất là sự “lì lợm”. Cả hai đều có chút bướng bỉnh, dám dấn thân khi đã đặt ra mục tiêu.
Còn đứng đâu á? Tôi chưa hỏi mình điều đó, vì tôi không quan tâm lắm điều đó. Đứng đâu cũng được, được làm nghề là được.
Vậy khi rời xa màn ảnh, Hạ Anh là cô gái như thế nào?
Nếu không đứng trước máy quay, tôi là cô gái giản dị, yêu gia đình và trân trọng những khoảng lặng trong cuộc sống. Tôi thích ở nhà, dành không gian riêng để tái tạo năng lượng, đi cà phê, ghé quán ăn vỉa hè mình mê, hoặc đơn giản là dạo bước tận hưởng nhịp sống xung quanh.
Nếu nói tôi không cần nổi tiếng cũng không đúng, quan trọng là nổi tiếng như thế nào. Dù có thế nào, tôi muốn vẫn được là Lê Hạ Anh như bây giờ: mỗi ngày, sau khi rời phim trường, tôi lại trở về với chính mình - sống thật với bản thân nhất. Người ta có thể thấy tôi ngồi đâu đó trên vỉa hè với gương mặt không trang điểm, quần áo không cầu kỳ. Với gia đình lớn, tôi vẫn là đứa con sợ mẹ mắng, mẹ bảo không được đi chơi khuya thì tôi sẽ không đi quá khuya.
Với tôi, sống đúng với con người mình, vui vẻ và hạnh phúc với từng ngày mới là điều quan trọng nhất. Tôi coi công việc nghệ thuật là niềm đam mê, không đánh đổi mọi thứ để nổi tiếng, luôn tập trung cho vai diễn để không bị cuốn vào thị phi.
Cách chị tìm người tri kỷ và gắn bó, chắc cũng rất… hướng nội như vậy?
Đúng vậy. Tôi tin rằng để gặp được người phù hợp - là người có thể chia sẻ, lắng nghe và thấu hiểu nhau cả trong những lúc hạnh phúc lẫn mệt mỏi - phải là duyên. Hiện tại, tôi dành thời gian cho công việc, mong gặp người tử tế, tinh tế, có thể đồng hành và chia sẻ cuộc sống. Tôi quan niệm tình yêu là niềm vui lâu dài, không vội vàng và đến thời điểm thích hợp mới chia sẻ với công chúng.
Từ năm 16 tuổi, bước vào nghệ thuật bằng giải nhất Ngôi sao thời trang (2011), suốt hành trình ấy, chị rút ra bài học gì cho bản thân?
Tôi nhận ra sự bền bỉ là điều quan trọng nhất. Nghề này không chỉ cần tài năng, mà còn đòi hỏi kiên trì và tình yêu đủ lớn để vượt qua khó khăn. Gia đình là chỗ dựa vững chắc để tôi bền bỉ.
Tôi sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em, là con út nên luôn được yêu thương. Mẹ là người truyền cảm hứng nhiều nhất cho tôi. Bố mẹ và chị gái luôn bên cạnh ủng hộ, chấp nhận để tôi theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Vì vậy, dù tôi bắt đầu muộn hơn so với nhiều bạn cùng trang lứa nhưng tôi không có cảm giác tự ti hay nôn nóng, chỉ tập trung bồi đắp năng lực qua từng dự án.