Còn gì đẹp hơn được cất lên lần đầu trong buổi ra mắt dự án phim Mưa đỏ. Không hề được giới thiệu trước, cũng không có dàn nhạc hay kỹ thuật âm thanh hỗ trợ, Nguyễn Hùng bước lên sân khấu, xin phép được trình bày một bài hát nhỏ tặng riêng cho những người lính đang ngồi phía dưới. Chỉ với một cây guitar mộc, những câu hát đầu tiên khiến khán giả lặng đi.
Bài hát mở đầu bằng một ước mơ còn dang dở: “Có những tiếng hát/Tôi muốn đem cho đời/Mà làn môi không nên lời”. Từ ước mơ nhỏ bé ấy, giai điệu đưa khán giả đến khoảnh khắc cuối cùng của người lính trước khi nhắm mắt. Nằm trên nền đất lạnh, anh nhớ lại ước mơ chưa trọn. Khát vọng cất tiếng hát cho đời hóa thành điều không thể, bởi bom đạn làm đôi tai ù dần, khói súng khiến mắt mờ đi, và đôi môi chỉ kịp mấp máy những lời chưa thành. Nỗi nuối tiếc được cất lên rồi buông xuống dịu dàng: “Có những tiếc nuối/Tựa như chim trời bay đi/Thôi nhớ nhung thêm làm chi/Rồi từ ly”.
Có lẽ vì Nguyễn Hùng viết nhạc trong lúc hóa thân vào nhân vật Hải trong Mưa đỏ nên sự đồng cảm với người lính Thành cổ Quảng Trị đã thấm sâu vào từng câu chữ. Ban đầu, anh chỉ định viết một bản tình ca cho nhân vật Cường và Hồng trong tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai. Nhưng đến giữa chừng, anh nhận ra bài hát cần có một tình yêu bao la hơn đó tình yêu dành cho đất nước.
Rồi anh nghĩ đến lớp lớp người lính trẻ đã nằm lại bên dòng sông Thạch Hãn, trước khi lìa đời, điều cuối cùng bật ra nơi khóe miệng họ chỉ là 2 tiếng thân thương: “Mẹ ơi, chị ơi”. Bởi họ chỉ mới mười chín, đôi mươi, có người thậm chí chưa từng nắm tay một ai, mà đã gửi cả tuổi xuân cho Tổ quốc. Anh nghĩ đến mẹ mình, anh chợt thấu hiểu nỗi niềm của những người lính năm ấy - những nỗi niềm chẳng bao giờ có thể gửi trọn về cho mẹ.
Nghe trong lời ca, khán giả cảm nhận rõ sự thổn thức và day dứt của một người lính trẻ, nhưng lạ thay, ẩn sâu trong đó lại là một sự bình yên, sự bình yên mà chỉ những người tin rằng sự hy sinh của mình không vô nghĩa mới có được.
Còn gì đẹp hơn nhanh chóng đoạt Top 2 Billboard Vietnam, Top 1 iTunes, với hơn 2,6 triệu streaming trên Spotify. Đặc biệt, trong dịp Quốc khánh 2/9, ca khúc lọt top Global Trending Music và vang lên trong lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp quốc gia - vinh dự hiếm có đối với một nghệ sĩ trẻ.
Nguyễn Hùng sinh năm 1999 tại Gia Lai. Anh không bước vào âm nhạc từ những chương trình tìm kiếm tài năng hay các công ty giải trí lớn, mà từ chính những trải nghiệm sống của một chàng trai trẻ đang tìm kiếm định hướng cho cuộc đời.
Trước khi bén duyên với nghệ thuật, Nguyễn Hùng có 10 năm tập luyện và thi đấu Taekwondo, từng là vũ công và có thời gian làm bartender tại quán cà phê V7 ở Pleiku, Gia Lai. Những tháng ngày đứng sau quầy bar nghe những câu chuyện đời thường của khách, Nguyễn Hùng đã “âm thầm mơ về một cuộc sống khác” và quyết định theo đuổi ước mơ ngày nhỏ của mình.
Tình yêu âm nhạc của Nguyễn Hùng bắt nguồn từ những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ trên rẫy cà phê ở Gia Lai. Từ nhỏ, anh đã cùng cha đi lên rẫy, mang theo chiếc radio cũ kỹ để tiếng hát Khánh Ly với những ca từ đầy cảm xúc của Trịnh Công Sơn. Những giai điệu mộc mạc, giản dị đã len lỏi vào tâm trí cậu bé rồi thành kim chỉ nam cho phong cách âm nhạc của anh.
Tháng 5/2024, tại Đà Nẵng, Nguyễn Hùng cùng 4 người bạn - Lê Khoa (Keyboard), Lê Khải (Guitar), Michel Trần (Drum), Tú Nguyên (Bass) - thành lập ban nhạc MAYDAYs. Định hướng nghệ thuật của nhóm là cây guitar gỗ, những bản phối tiết chế nhưng giàu cảm xúc, và ca từ như những lời thủ thỉ về cuộc sống.
Trước Còn gì đẹp hơn, Nguyễn Hùng trong nhóm MAYDAYs đã gây bão với ca khúc debut Phép màu (phát hành ngày 14/2/2025). Ca khúc cũng là chủ đề cho bộ phim ngắn Đàn cá gỗ - đoạt giải Cánh diều vàng 2024 - của Nguyễn Phạm Thành Đạt. Điều thú vị là anh không chỉ sáng tác và thể hiện ca khúc mà còn đóng vai nam chính trong phim, tạo nên sự đồng điệu hoàn hảo giữa âm nhạc và hình ảnh.
Ca khúc mang giai điệu pop ballad nhẹ nhàng, lời ca giản dị, chân thành nói về những cuộc gặp gỡ định mệnh, sự an ủi và hy vọng trong tình yêu và cuộc sống. Nguyễn Hùng lấy cảm hứng từ chính cuộc tình gần 7 năm của mình. Anh không cố gắng trở nên lớn lao, anh chỉ đơn giản kể lại câu chuyện tình yêu của một người trẻ đang loay hoay giữa đam mê và cơm áo gạo tiền bỗng nhận ra những khoảnh khắc “phép màu” nhỏ bé mà mình bỏ quên.
Đoạn điệp khúc “Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau/Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau” nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok, chạm đến trái tim khán giả bởi lẽ ai cũng từng trải qua một cuộc gặp gỡ bất ngờ, dịu dàng và để lại dấu ấn khó quên.
Có người tìm thấy mình trong tình yêu thuở học trò, có người nhớ lại tuổi trẻ nơi quê nhà, người hoài niệm cả thanh xuân đã xa. Bài hát được vang lên nhiều nhất trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Phép màu giờ đây còn là cuộc gỡ kỳ diệu của hàng vạn người dân từ khắp tỉnh thành. Họ cùng hòa chung một nhịp trong lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia.
Thậm chí, khi được tái hiện trên sân khấu nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Phép màu còn khiến người đã từng đi qua chiến tranh thổn thức khi nghe câu hát: “Sợ lời sắp nói vỡ tan thương đau/Hẹn kiếp sau có nhau trọn đời”.
Những ca từ này gợi lên ký ức về những lời cuối cùng của đồng đội trên chiến trường, những dòng chữ trong bức thư cuối từ tiền tuyến gửi về gia đình, và cũng có thể là những lời tạm biệt của những người cha, người chồng, người con khi lên đường giành lấy độc lập cho Tổ quốc. Dù biết rằng có thể “vỡ tan thương đau”, nhưng người cần đi phải đi. Còn người ở lại, dù mong muốn người thân trở về, cũng phải chuẩn bị tinh thần “hẹn kiếp sau có nhau trọn đời” nếu chẳng may.
Tính đến giữa năm 2025, Phép màu có 13 triệu lượt nghe trên Spotify và hơn 31 triệu lượt xem MV trên YouTube, lọt top đầu bảng xếp hạng The Official Vietnam Chart và Billboard Vietnam Hot 100.
Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Nguyễn Hùng từ một chàng bartender ở Pleiku với vỏn vẹn 5 khán giả trong quán cà phê, đã liên tục xuất hiện trong các “concert quốc gia”, thu hút hàng chục ngàn khán giả. Hành trình của anh không chỉ là câu chuyện về một cá nhân tài năng, mà còn phản ánh sự chuyển mình của nền âm nhạc Việt Nam.
Thành công của Nguyễn Hùng diễn ra trong bối cảnh thị trường nhạc số Việt Nam đang có những thay đổi đáng kể. Theo báo cáo Vietnam Digital Music Landscape 2024, gen Z đang chuyển từ YouTube sang Spotify, nơi nhạc indie và acoustic phát triển mạnh mẽ. Thống kê cho thấy có đến 86% lượt chọn nhạc thuộc các thể loại này.
Nghiên cứu của Music Ally cũng chỉ ra rằng gen Z có xu hướng yêu thích những sản phẩm âm nhạc chân thật, có những câu chuyện thật, phản ánh một phần cuộc đời họ đang sống. Điều này giải thích phần nào cho sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả dành cho âm nhạc của Nguyễn Hùng.
Nguyễn Hùng thừa hưởng tinh thần từ nhạc Trịnh và biết cách chuyển tải giá trị ấy qua ngôn ngữ âm nhạc phù hợp với thế hệ trẻ. Anh sở hữu phong cách viết lời rất riêng: ca từ vừa chân thành, vừa mang chất thơ, đi cùng giọng hát dễ nhận diện. Không cần kỹ thuật phô diễn hay bi lụy, âm nhạc của anh cứ nhẹ nhàng chạm đến cảm xúc sâu thẳm của người nghe.
Nếu Phép màu đưa người nghe trở về với những kỷ niệm tình yêu đẹp đẽ, Còn gì đẹp hơn lại khơi gợi ký ức dân tộc, nơi nỗi đau và niềm tự hào hòa quyện. Có những câu từ đẹp đến mức người nghe mỉm cười, nhưng ánh mắt đã rưng rưng.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng đến quá nhanh cũng đặt Nguyễn Hùng trước nhiều áp lực mới. Việc có 2 ca khúc liên tiếp trở thành hiện tượng khiến khán giả và truyền thông có kỳ vọng cao hơn, đòi hỏi anh phải liên tục chứng minh khả năng sáng tạo, đồng thời duy trì chất lượng cho những sản phẩm tiếp theo.
Hơn nữa, thành công với các ca khúc có nội dung giàu cảm xúc và ý nghĩa cũng có thể dẫn đến việc nghệ sĩ bị định hình trong một thể loại nhất định, hạn chế cơ hội khám phá và thử nghiệm những phong cách âm nhạc khác. Để duy trì sức hút lâu dài, Nguyễn Hùng cần khéo léo cân bằng giữa chất chân thành đã tạo nên tên tuổi và khả năng đổi mới sáng tạo, nhằm tiếp tục phát triển một cách bền vững trong sự nghiệp.