Phóng viên: Phải là người rất yêu sách mới có thể sưu tập nhiều tới thế, tình yêu ấy bắt đầu từ khi nào và đã trải qua bao nhiêu năm thưa anh?

Bất kỳ nhà sưu tầm nào khi tìm đến sách đều có khởi nguồn là niềm đam mê đọc sách. Theo thời gian lớn dần trở thành tình yêu với sách. Cứ như thế, tình yêu đó len lỏi như mạch ngầm tuôn chảy trở thành niềm đam mê bất tận. Chúng tôi thường gọi vui là “những con nghiện sách”.

Để có được thư phòng như hôm nay tôi mất khoảng 20 năm. So với đời người không phải ngắn nhưng tính ra thì dành trọn tuổi thanh xuân cho sách rồi.  

Cũng có người hỏi, sao phải tốn nhiều thời gian như vậy? Muốn xây dựng tủ sách thì chỉ cần bỏ ra nhiều tiền mua thôi, chỉ “một nốt nhạc” là căn phòng ngập sách. Nhưng tôi không nghĩ vậy, không phải cứ mua thật nhiều sách là trở thành nhà sưu tầm. Với tôi mua sách nào, mua để làm gì mới quan trọng, không phải cuốn sách nào cũng được tôi đưa vào tủ sách.

Anh có chia sẻ rằng, bố anh chính là người có sự ảnh hưởng tới mình trong việc “gieo” cho anh một tình yêu với sách?

Đúng vậy. Mỗi cái cây đều được sinh ra từ một hạt giống. Tình yêu với sách cũng giống như cái cây kia. Hồi nhỏ, bố gieo hạt giống bằng việc mua rất nhiều sách và báo thiếu nhi cho tôi đọc. Kỷ niệm tuổi thơ của tôi, bên cạnh những trò nghịch dại, thì sách báo là ký ức thương nhớ. Đôi lúc tôi nghĩ, nếu ngày xưa bố không mua sách cho tôi đọc mà mua những đồ chơi khác thì liệu tôi có trở thành người yêu sách? Chắc là không!

Đối với anh, như thế nào là một nhà sưu tập đích thực?

Hiện nay có những người bỏ nhiều tiền để mua sách với số lượng rất lớn, và sau đó họ được gọi là nhà sưu tầm. Nhưng tôi cho rằng có nhiều sách, báo chỉ là điều kiện cần chứ chưa phải điều kiện đủ để trở thành nhà sưu tầm chuyên nghiệp.

Trước tiên cần phải hiểu nghĩa của từ sưu tầm. Theo từ điển tiếng Việt, sưu tầm có nghĩa là tìm kiếm, sắp xếp, phân loại một cách khoa học. Như vậy, một nhà sưu tầm, đúng như tên gọi, phải là người hành động có chủ đích và biết sắp xếp những thứ tìm kiếm được theo chủ đề mình yêu thích. Muốn vậy trước hết cần nghiêm túc trả lời 3 câu hỏi: Mua cái gì? Mua loại nào? Để làm gì? Muốn trả lời được câu hỏi này thì cần am hiểu về lĩnh vực mình đang sưu tầm. Có nghĩa là, anh sưu tầm cái gì thì anh phải là chuyên gia về lĩnh vực đó. Là nhà sưu tầm báo chí thì ít nhất phải hiểu về báo chí. Còn là nhà nghiên cứu thì phải có trình độ tiệm cận như vậy. Sưu tầm sách thì phải hiểu cuốn sách được in vào giai đoạn nào? Chất liệu giấy ra sao? Tác giả là ai? Hành trang của tác giả thế nào và cuốn sách này viết về chủ đề gì? Hoàn cảnh sáng tác ra sao… Có nghĩa là phải hiểu về lịch sử của ngành in ấn xuất bản ở Việt Nam, hiểu về văn học sử, về văn hóa và lịch sử nước nhà.

Với tôi, một nhà sưu tầm phải hội tụ 3 yếu tố: Có tủ sách, báo với số lượng lớn được phân loại khoa học; tự xây dựng được các bộ sưu tầm theo từng chủ đề chuyên biệt; am hiểu về lĩnh vực mình sưu tầm.

Các bộ sưu tập của anh thường theo chủ đề nào? Những thể loại sách, báo như nào sẽ được anh chú ý và bỏ nhiều công sức để sưu tập bằng được?

Nếu mỗi tư liệu trong tay tôi là một màu sắc thì tôi đang làm công việc tập hợp chúng lại để vẽ lên bức tranh có chủ đề. Bức tranh đó chính là các bộ sưu tập chuyên đề. Có nghĩa là, tôi muốn các cuốn sách, tờ báo hay tài liệu tái hiện lại một phần lịch sử và kể lên câu chuyện của mình. Tôi xây dựng cho mình khá nhiều chủ đề mà tôi yêu thích. Ví dụ, các chủ đề “Chợ Việt Nam”, hay “Cuộc Nam tiến của dân tộc Việt” hoặc các chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về ngày Quốc khánh, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Tôi không quan niệm thể loại sách báo nào là quan trọng, loại nào là ít quan trọng. Các thể loại sách báo đều có tiếng nói riêng của mình. Chúng như những màu sắc khác nhau. Điều tôi cần làm là tạo nên bức tranh theo chủ đề. Tất nhiên trong quá trình xây dựng các bộ tư liệu, có nhưng bộ tôi rất tâm huyết, yêu thích như bộ sưu tập về Chủ tịch Hồ Chí Minh hay bộ sưu tập về các sự kiện. Còn nói về công sức thì bất kỳ thể loại báo, chí nào cũng đều bỏ công sức như nhau. Khi cần tư liệu để hoàn thiện một bộ sưu tập – có nghĩa là tôi phải cố công thôi.

Trong số các sách, báo anh sưu tập, có những tư liệu quý về Bác Hồ, như vậy phải bao lâu anh mới có một sự dày dặn các tư liệu, tác phẩm sách, báo như thế về Bác Hồ?

Trong bộ sưu tập tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi phân ra 2 mảng chính: Thứ nhất là các sách, báo viết về Hồ Chủ tịch; thứ 2 là các tác phẩm do Bác viết.

Ở mảng thứ nhất, các sách báo viết về Hồ Chủ tịch tôi phải tìm kiếm theo trình tự thời gian từ thập niên 1920-1930 khi đó Người hoạt động ở nước ngoài với tên gọi Nguyễn Ái Quốc. Đây là giai đoạn khó tìm kiếm tư liệu nhất, nhưng trong bộ sưu tập của mình tôi đã có những bài báo viết về Nguyễn Ái Quốc như bài “Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc” đăng trên tạp chí Pháp- Việt (La Revue Franco- Vietnamite) ngày 16-4-1933 hay mẩu tin ngắn về Nguyễn Ái Quốc bị bắt ở Hồng Kông trên Trung Hòa Nhật báo năm 1931. Sau đó là tìm kiếm các tư liệu trong giai đoạn Bác trở về Việt Nam và trở thành Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ở mảng tư liệu này, bộ sưu tập của tôi khá đa dạng các thể loại như văn thơ, bài hát, hoặc các hồi ức, câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mảng thứ 2 là các tác phẩm của Hồ Chủ tịch. Ở mảng này tuy diện tìm kiếm có dễ hơn vì số lượng đầu sách báo không nhiều bằng mảng thứ nhất nhưng để tìm được bản in lần đầu là điều cực kỳ khó. Ví dụ như cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp” bản in lần đầu 1925 là rất khó tìm, hoặc đơn giản hơn là cuốn “Sửa đổi lề lối làm việc” bản in đầu năm 1948 cũng khó tìm.

Đến nay, bộ sưu tập tư liệu về Hồ Chủ tịch của tôi dù đã lên đến 1000 ấn bản, bao gồm sách báo viết về Hồ Chủ tịch, các tác phẩm của Người nhưng tôi vẫn đang tiếp tục sưu tầm.

Trong số các đầu sách anh đang có về Bác Hồ, có cuốn sách nào, hoặc nội dung nào anh thấy rất đặc biệt muốn chia sẻ với độc giả không?

Hầu như các đầu sách về Bác Hồ đều có những thông tin bổ ích. Hôm trước, trong sự kiện đất nước đang chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi có tìm tư liệu và đọc được cuốn “Nơi đây Bác viết Tuyên ngôn Độc lập” của NXB Hà Nội ấn hành năm 1985. Đây là cuốn sách khá hay, nhiều thông tin chân thực được kể bởi những người trong cuộc như bác sĩ Trần Duy Hưng, ông Hoàng Minh Giám hay nhà tư sản Trịnh Văn Bô. Cuốn sách này chưa thấy tái bản, nhưng tôi sẽ số hóa cuốn sách này để chia sẻ với mọi người.

Khi Bác mất, có cuốn sách “Thế giới ca ngợi và tiếc thương Hồ Chủ Tịch” và “Hồ Chủ tịch sống mãi trong lòng tiếc thương của nhân dân Miền Nam”, anh có thể chia sẻ nội dung với độc giả?

Bộ sách “Thế giới ca ngợi và tiếc thương Hồ Chủ tịch” gồm 3 tập. Đây là cuốn sách tổng hợp hàng vạn điện thư trên toàn thế giới gửi đến chia buồn với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với Hồ Chủ tịch. Điều này cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt bạn bè quốc tế luôn nhận được sự kính trọng và quý mến, bất kể quan điểm chính trị khác biệt.

Quả thật, khi đọc những dòng chia buồn của bạn bè năm châu trước tin Hồ Chủ tịch qua đời khiến tôi rất xúc động. Chẳng hạn như lời chia buồn của Luật sư người Ý Lô-li-ô Bát- xô như sau: “Hôm nay, tôi khóc thương Người. Người từ trần là một sự tổn thất lớn lao của tất cả chúng ta. Tấm gương của Người sẽ cổ vũ những người chiến sĩ cách mạng trên toàn thế giới”. Tôi cũng nhớ tới những thước phim, hình ảnh ghi lại nỗi xúc động của nhân dân Việt Nam vô cùng thương tiếc nhớ tới Hồ Chủ tịch khi Người mất.

Anh cho biết việc sưu tập những tờ báo Tiếng Việt về ngày mất của Hồ Chủ tịch là điều không dễ dàng, những khó khăn đó là do nguyên nhân gì thưa anh?

Tin Bác mất, có lẽ lúc đó, bao trùm lên trang nhất các tờ báo tiếng Việt là một màu đen u buồn và sự thảng thốt, đau đớn của người dân không bao giờ muốn tin đó là sự thực. Tôi không phải người sinh ra trong giai đoạn đó nên không thể cảm nhận hết nỗi đau, sự tiếc thương của nhân dân khi Hồ Chủ tịch qua đời, nhưng qua những trang báo, có những hình ảnh khiến tôi vô cùng xúc động. Chẳng hạn hình ảnh của những người công nhân nhà máy Duyên Hải (Hải Phòng) trong những ngày Quốc tang làm việc với khuôn mặt buồn bã, bên trên là khẩu hiệu “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại” hoặc hình ảnh các cháu học sinh học nhóm, trên đó là bàn thờ Bác với dòng chữ “Vô cùng thương tiếc Bác Hồ kính yêu”. Tất cả những hình ảnh này thực sự chạm vào trái tim người đọc. Đến nay rất ít người được biết những hình ảnh này vì các tờ báo đó chỉ xuất bản vào sự kiện Hồ Chủ tịch qua đời, không tái bản lại.

Việc tìm kiếm tư liệu báo chí liên quan đến sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời là rất khó khăn. Bởi ngày Bác từ trần cách đây đã gần 60 năm, do đặc tính khó bảo quản nên các tờ báo xuất bản vào giai đoạn đó ngày càng khan hiếm. Những lần may mắn tìm mua được lô báo, việc đầu tiên là tôi tìm các tờ báo ra vào tháng 9/1969. Các tờ báo này sẽ có thông tin về sự kiện Hồ Chủ tịch qua đời. Nhưng, như đã nói, để tìm được không phải là điều dễ dàng!

Anh có sưu tập được tư liệu tờ báo xuất bản tại Cuba năm 1969 đưa tin đặc biệt trang trọng về Bác Hồ, nội dung các trang báo đó là gì thưa anh?

Để tìm kiếm những tờ báo tiếng Việt đưa tin Chủ tịch Hồ Chí minh từ trần đã không dễ dàng, nhưng để tìm được những tờ báo nước ngoài đăng tin về sự kiện này thì khó  gấp bội. Trong một lần may mắn tôi có được tờ tạp chí của đất nước Cuba trong một tiệm sách cũ. Ban đầu nhìn tờ báo tôi không biết là báo của Cuba. Tôi mua vì thấy hình ảnh Hồ Chủ tịch in trên trang đầu. Về nhà lật mở từng trang báo vàng úa màu thời gian, mở đến đâu các ngón tay tôi run lên đến đấy bởi tôi biết mình đã có được một tư liệu vô cùng quý giá mà có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Đó chính là tờ Tạp chí số đặc biệt về tang lễ Chủ tịch Hồ Chí minh.

Trơng tờ tạp chí này, hình ảnh khiến tôi ấn tượng là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sắc diện vô cùng yếu mệt và được ông Đại sứ Cuba ở Việt Nam dìu đi. Tôi đoán chừng bức ảnh này chụp trước khi Người qua đời không lâu. Có thời gian tôi sẽ tìm kiếm thông tin về bức ảnh này.

Ngoài ra, tạp chí này cho chúng ta thấy rất nhiều hình ảnh về lễ tang Hồ Chủ tịch diễn ra ở nước bạn Cuba như thế nào. Điều đặc biệt là trong lễ tang không chỉ có những nhà lãnh đạo Cuba đứng đầu là Thủ tướng Fidel Castro mà còn có đông đảo nhân dân, các tổ chức đoàn thể của đất nước Cuba đến viếng Hồ Chủ tịch. Đó là điều đặc biệt trong tình cảm của nhân dân Cuba đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng và với đất nước Việt Nam nói chung. 

Trong bộ sưu tập của anh còn có một văn bản di chúc đặc biệt từ bản chép tay của một người lính Việt Nam Cộng Hòa?

Vâng, đó là bản di chúc được chép lại trong cuốn sổ tay của một người lính Việt Nam Cộng Hòa trong quá trình cải tạo sau sự kiện 30/4/1975. Đó là nét chữ ngay ngắn, chân phương và điềm tĩnh. Điều này cho thấy người lính này đã rất chỉn chu khi chép bản Di chúc của Hồ Chủ tịch. Với tôi, đây là tư liệu di chúc rất đặc biệt, không chỉ ở người chép ra mà còn ở bối cảnh và hoàn cảnh lịch sử lúc đó.

Ngôi nhà bên sông Đuống của anh giờ đây trở thành một địa chỉ quen thuộc với những người muốn tìm hiểu các nguồn tư liệu quý, nhưng anh thường xuyên chia sẻ “miễn phí”, vậy làm thế nào để anh cân bằng được cuộc sống và sở thích của mình?

Những tư liệu này tôi mua không hề ít tiền, thậm chí rất nhiều tiền nhưng tôi cũng thường xuyên chia sẻ miễn phí cho người có nhu cầu. Tôi cũng là người nghiên cứu, viết những cuốn sách khảo cứu nên tôi rất hiểu giá trị của tư liệu. Tôi cũng được nhiều người giúp đỡ về tư liệu nên tôi chia sẻ lại như sự cho đi những gì tôi đã nhận. Nói thì có vẻ nhẹ nhàng vậy thôi nhưng thực tế việc chia sẻ tư liệu đôi khi khá vất vả. Tôi ví dụ, nhiều bạn nhờ tôi chụp một bài báo trong bộ sưu tầm báo Nhân dân. Để tìm tờ báo đó, tôi phải hì hục chuyển mấy tạ báo xếp chồng lên nhau di chuyển ra chỗ khác, rồi mới có thể lấy tờ đó ra để chụp được. Rồi tôi lại cặm cụi bê chừng đó báo lên trả về chỗ cũ. Bởi vậy, tôi đang triển khai số hoá tư liệu để tiện tra cứu cũng như giúp được độc giả nhanh chóng hơn, đỡ vất vả hơn.

Nói để cân bằng giữa cuộc sống và sở thích đam mê ư? Chẳng thể có sự cân bằng nào cả. Một khi bạn lỡ theo đuổi đam mê sưu tầm mà chỉ có thể đánh đổi hoặc dùng từ “hi sinh” thôi. Có nghĩa là tôi phải hi sinh những thứ khác trong cuộc sống để dùng nó nuôi dưỡng đam mê của mình. Cũng vất vả đấy!

Anh mong muốn gì với các nguồn tư liệu, sách vở, và cả không gian khá lãng mạn được trang trí theo phong cách thời bao cấp bên sông Đuống?

Dự kiến của tôi trong thời gian tới là cải tạo lại ngôi nhà để nâng công năng sử dụng, tạo một không gian cho sách báo và thư giãn sau giờ làm việc. Ngoài ra, tôi đang thực hiện kế hoạch xây dựng Thư viện số hoá tư nhân bằng việc số hóa toàn bộ nguồn tài liệu hiện có để lưu trữ và chia sẻ với mọi người một cách thuận tiện.

Tính đến nay số lượng văn bản, tài liệu sách báo được số hóa đã lên tới hơn 100Gb. Sau khi hoàn thành việc số hoá tư liệu, tôi sẽ xây dựng một trang web chuyên nghiệp để chia sẻ dữ liệu cho bạn đọc có nhu cầu.

Nếu anh đang thực hiện số hóa các tư liệu quý này thì có nghĩa là mỗi mùa lũ sông Đuống - Hà Nội, anh sẽ không còn lo lắng nữa?

Nói về lũ lại khiến tôi lo lắng. Mới năm ngoái thôi, trận bão Yagi đã khiến tôi khốn khổ, nước mưa tràn vào làm một lượng lớn sách báo của tôi bị hư hỏng. Nhìn mà xót ruột, xót gan. Sau trận bão này tôi đã phải gia cố lại căn nhà và có các biện pháp phòng ngừa.

Sự thiếu thốn trang thiết bị chống ẩm cũng như thiếu kinh nghiệm bảo quản cũng là nhược điểm của phần lớn các nhà sưu tầm tư nhân hiện nay.

Giới sưu tập luôn gọi anh là một “gã”, “tay”, “nhà” sưu tập cá tính, anh có sự khác biệt gì khiến người ta có vẻ… “ngài ngại” vậy?

Họ gọi tôi như vậy chắc một phần do tôi khó tính đấy. Nhưng đúng là tôi khá khó tính. Có lẽ sự nghiêm cẩn trong việc sưu tầm tư liệu khiến tôi nghiêm khắc trong mọi chuyện.

Nếu nói sự khác biệt, có lẽ gọi tôi là nhà sưu tầm sách, báo đều không hoàn toàn đúng. Chính xác hơn thì tôi là nhà sưu tầm, thu thập tư liệu, nghiên cứu và khảo cứu. Đối với các nhà sưu tầm, thường họ tìm kiếm các cuốn sách, tờ báo quý hiếm, có giá trị cao, nếu là độc bản thì càng quý. Nhưng tôi không sưu tầm theo tiêu chí ấy. Thứ tôi hướng tới là các bộ sưu tầm tư liệu khổng lồ rồi sắp xếp phân loại theo từng chủ đề để phục vụ mục đích nghiên cứu của bản thân và chia sẻ cho mọi người. Đôi khi nhiều bạn trong giới sưu tầm không hiểu tôi tìm kiếm các tờ báo, cuốn sách mà chẳng nhà sưu tầm nào mua để làm gì. Nhưng chỉ có tôi hiểu mình cần gì và tìm cái gì mà thôi.

Có ai trả giá cao để mua lại hoặc mua tất cả mà có thể khiến anh xiêu lòng không?

Tôi là nhà sưu tầm tư liệu chứ không phải hiện vật. Tư liệu thì được tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: hiện vật, số hóa, bản sao. Đến lúc nào đó, khi số hóa xong thì tôi cần thư viện số để sử dụng làm tài liệu nghiên cứu cho mình và chia sẻ cho mọi người.

Có ai trả giá để mua chưa ư? Có nhiều chứ. Nhưng tôi chưa biết thế nào là giá cao. Chắc tôi là người không dễ xiêu lòng chăng. Nhưng biết đâu đó, gặp một người nào thật sự trân trọng những tư liệu tôi có và có sự đồng cảm thì có thể tôi nhường lại cho họ.

Ngoài các cuốn sách anh đã xuất bản, kế hoạch trong tương lai của anh là gì?

Tôi đang thực hiện một số bản thảo về lịch sử. Đó là những câu chuyện, những góc khuất của lịch sử mà ít người biết hoặc đính chính, làm rõ những sự kiện lịch sử mà lâu nay được hiểu không chính xác. Thông tin để viết cuốn sách này là từ tư liệu trong thư phòng của tôi. Bởi vậy, tôi tạm đặt tên cho cuốn sách dự kiến xuất bản cái tên “Lục trong thư phòng”. Hy vọng tôi sẽ hoàn thành đúng kế hoạch. Ngoài ra, chủ đề về Hà Nội cũng là đề tài tôi quan tâm và dự kiến viết sách. Trước đây cuốn du khảo “Hà Nội chuyện xưa phố cũ” được độc giả đón nhận thì nay tôi sẽ tiếp tục viết những câu chuyện về Hà Nội xưa như một món quà dành cho những người yêu Hà Nội.

Xin chân thành cảm ơn anh.

Chia sẻ bài viết: