Yêu một vì sao

05/12/2014 - 06:56

PNO - PNCN - Lam ở trường về. Ngạc nhiên thấy lác đác vài ánh mắt theo mình từ tận đầu hẻm, ngạc nhiên hơn khi cắm chìa vào, chưa kịp xoay mà cánh cửa bật ra như vừa được gá hờ. “Nhà có trộm!” - ý nghĩ đầu tiên vụt qua trong Lam....

edf40wrjww2tblPage:Content

Bịch tã, bình sữa mới cho Ken, mấy con thú đồ chơi “bíp bíp” Ken thích, vài cuốn vở tập viết mới của Bo… Trộm biết đem đặt lên bàn những thứ Lam cần. Lam quơ mắt thêm lần nữa. Ngăn kệ trên cùng xếp chồng đĩa nhạc trống không. Chiếc piano trong góc nhà biến mất. Vệt bụi đóng thành lớp thay chỗ chân đàn như thản nhiên tuyên bố: Lâm đi rồi!

Đặt Ken vào cũi, thả thêm cho con mớ đồ chơi gom được trên bàn. Đợi Ken mải mê hẳn với trò ném rồi bò vòng vòng nhặt quả bóng nhựa trong cũi, Lam mới len lén lùi ra sau phòng ngủ. Bàn tay Lam đặt lên chốt cửa không dưng run lên bần bật.

Drap giường phẳng phiu, bàn trang điểm không chút gì khác so với lúc Lam ra khỏi nhà, cô dâu chú rể trong tấm ảnh cưới phóng lớn trên tường cười với Lam nụ cười quen thuộc. Nhưng rõ ràng… Rõ ràng một điều gì đó thiếu vắng, mất mát ẩn sau những thứ có thể đập ngay vào mắt. Lam giật tung cửa tủ. Một nửa tủ áo trống không. Những cái móc áo inox sáng loáng rung lên, âm thanh va vào nhau lanh canh làm Lam lảo đảo. Lâm đi thật sao?

***

Phòng trà Cung Trầm 5 năm về trước, Lam và đám bạn gái chưa chồng đã từng là khách quen mỗi dạo cuối tuần. Cả bọn chụm nhau bên chiếc bàn lung linh những giọt nến, hết tíu tít chuyện, tíu tít cười lại quay ra sân khấu thả hồn theo nhạc. Một lần quay ra như thế, Lam chẳng thể quay được ánh mắt mình trở về. Nó kiên quyết không theo sự điều khiển của Lam mà cứ bám riết, đeo riết lấy những món tóc đen rũ xuống che một gương mặt nửa mơ hồ, say đắm, nửa ngây thơ, ngơ ngác đến trẻ con. Ánh mắt Lam nói rằng nó không thể dứt khỏi ánh mắt ấy, dáng người ấy. Nó đã bị hút sâu, bị chinh phục, bị chiếm hữu. Nó đã yêu và nó kéo cả con người Lam trượt dài.

Cú trượt dài đầu tiên, lúc con bạn thân, bà chủ tương lai của Cung Trầm kéo người chơi piano đến bàn cả bọn oang oang: “Lâm, em họ tao mới về chơi. Sinh viên thanh nhạc xuất sắc. Ngôi sao nay mai đó nha!”, Lam đã để bàn tay trong tay chàng trai nhỏ hơn mình bốn tuổi ấy lâu hơn tất cả mọi người. Cú trượt tiếp theo, Lam để nụ hôn đầu tiên rớt vội vàng ẩm ướt trong góc cánh gà. Rồi còn bao nhiêu cú trượt tiếp sau đó, Lam không nhớ nữa… Chỉ đóng đinh trong ký ức buổi tối sinh nhật con bạn thân, cú trượt sau cùng...

Yeu mot vi sao

***

Lam nghén, không ăn, không uống, nằm bẹp trên giường, chỉ gượng nổi đầu để cắm xuống chiếc thau kề sẵn dưới giường nôn thốc nôn tháo mỗi lần nghe mùi mắm kho xông lên từ dưới bếp. Lâm cho bà giúp việc thích dùng mắm nghỉ, dù đã ứng trước cả tháng lương gần bằng khoản tiền vừa đàn vừa hát ròng rã ba tuần ở Cung Trầm. Tự tay Lâm dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, nấu nướng. Chị họ chồng kiêm luôn bạn thân tới thăm thấy điệu bộ tất tả tới lui trong nhà, dưới bếp của Lâm, thở ra ai oán: “Tự nhiên mà nhà tao mất một ngôi sao!”. Tiếng thở ra dựng Lam ngồi dậy như dưới nệm giường vừa gắn thêm lò xo. Chân tay rã rời, Lam vẫn đẩy Lâm lên ngồi lại bên cây đàn.

Chuyển bụng, Lam nén đau một mình soạn giỏ, một mình gọi taxi. Lâm không kịp thay áo biểu diễn sấp ngửa chạy đến, xô cửa phòng sinh thì Bo đã oe oe nằm ngọ nguậy cạnh Lam rồi. “Ba xin lỗi, ba là một người cha không ra gì!”. Vuốt giọt nước mắt Lâm làm rơi trên má con, vuốt mái tóc rối nùi keo và gương mặt hốc hác còn nguyên lớp phấn giặm trắng ởn, Lam thấy mình mới đúng thực là một đứa không ra gì. Lam đã làm lụi tàn, đã tắt ánh hào quang vừa chớm tỏa sáng của một ngôi sao.

Hai mươi hai tuổi, Lam bắt Lâm phải làm cha. Lam không trông đợi, nhưng những gì Lam nhận được bất ngờ. Lâm thay tã, cho con bú bình không thua gì Lam. Lâm còn biết đẩy xe nôi đưa con đi chơi, biết lắc võng đưa con ngủ. Mẹ Lam nói, được người chồng như Lâm là Lam tu chín kiếp, bảy đời.

Lam cũng thấy mình hạnh phúc, sung sướng. Vậy mà Lâm bảo không hiểu sao nụ cười của Lam dường như không trọn vẹn, dường như rất chông chênh. Lâm làm sao biết được chuyện Lam không quên được tiếng thở ra ngày Lam nằm nghén trên giường. Hôm Lam tình cờ ghé Cung Trầm, nghe chị họ chồng dặn Bo: “Có người lạ, không được gọi ba con là ba, kêu là chú Lâm, biết chưa!”. Sau lần đó, Lam nói với chồng tối đi hát đừng chở Bo theo, để con ở nhà Lam kèm học vần. Hiếm hoi lắm, lúc con bé năn nỉ, vòi khóc quá, hết cách Lam mới dẫn con đến chỗ Lâm. Hai mẹ con ngồi trong góc khuất nhất, mẹ cà phê, con ly kem tha hồ nghịch. Nghịch gì thì nghịch nhưng chỉ cần Lâm bước ra sân khấu thì con bé cũng ngừng hết lại, cả mắt cả miệng tròn vo ngắm nghía ba. Một lần cô nàng còn chuồi sang cả ghế mẹ, thì thào: “Ba đẹp trai ác!” làm Lam muốn sặc ngụm cà phê trong miệng.

Tối đó, Bo đã xụ mặt giận mẹ mãi đến sáng hôm sau. Xụ mặt y hôm con bé rủ Lâm đi siêu thị để “mua bà nội cho Bo”. Lam nằm trong phòng nghe rõ ràng mẩu chuyện giữa hai cha con. Con gái bốn tuổi, không biết tự nghĩ hay nghe ai nói gì, hỏi:

- “Ai sinh ra ba?”

- “…Là bà nội” - Lam nghe chồng một thoáng chần chừ.

- “Bà nội!... Bo chưa có bà nội. Bữa nào mình đi siêu thị mua bà nội cho Bo đi ba…”. Tới đây thì Lam không thể chịu nổi nữa, chạy ra nạt con. Tiếng khóc ấm ức của con gái cắt khoảng chùng xuống giữa Lam và Lâm đứt phựt. Lâm cười phá lên, nựng nịu vỗ về. Giá mà Lâm cứ buồn bã, cứ trầm ngâm nhỉ? Lâm càng làm như mình quên để Lam quên thì Lam càng nhớ. Nhớ mãi. Vì mẹ con Lam, Lâm đã bước ra khỏi gia đình cả ba đời làm nghệ thuật của mình, chỉ mang theo được một chiếc piano.

Chiếc piano ấy, vật duy nhất chứng tỏ Lâm từng tồn tại trong ngôi nhà của mẹ con Lam ấy, Lâm cũng đã mang theo. Lâm muốn xóa sạch dấu vết? Muốn Lam quên rằng mình đã có Lâm? Vậy thì chú rể đang cười với Lam trong bức ảnh cưới kia là ai? Người đàn ông một tay ẵm Bo, một tay ẵm Ken trên đầu giường kia là ai?

Lam trèo lên bàn, bức ảnh cưới nặng trịch trên tay. Hai cánh tay Lam đã giơ lên… Nụ cười của chú rể trong ảnh lung linh. Nụ cười yêu thương ngắm Lam quay tới quay lui với chiếc soa-rê trước gương lo lắng không biết thân váy xòe có che được cái bụng bầu tròn căng. Nụ cười an ủi Lam khi chính mình mới là người thắt ruột khi họ hàng nhà chú rể không một người thân nào ngoài bà chủ Cung Trầm…

Tiếng Ken khóc gọi mẹ ré lên. Lam đặt khung ảnh cưới còn nguyên vẹn lên giường, vội vã chạy ra ngoài. Ôm Ken trong tay, Lam vừa đi vừa ru nhè nhẹ ầu ơ. Ken không như Bo, thằng bé chẳng cần ai trông, bỏ vào cũi là có thể tự chơi suốt ngày. Chỉ lúc buồn ngủ là thích được ôm đi vòng vòng nghe hát ru. Tội nghiệp con, con đáng yêu như vầy mà lúc sinh ra cả ba và mẹ đều không thương bằng chị Bo. Con có tội gì đâu. Chỉ là tình yêu ba mẹ đã không đủ đầy như ngày có chị con để bước qua những mệt mỏi, nhọc nhằn. Chỉ là mẹ đã quyết định rồi, không làm sợi dây buộc để giữ một cánh diều lơ lửng giữa lưng trời nữa.

Bo đã về. Con bé đứng ngay bên khung cửa, bím tóc nhỏ lặng im trên chiếc cặp như cái mai rùa nhỏ xíu trên vai. Vẫn ôm Ken, Lam thắt ruột nhìn con. Sẽ nói thế nào đây? Ba có việc đi xa. Ba đem đàn lên Cung Trầm cho cô con mượn…

“Ba để đàn ở nhà bà nội đó mẹ!” - Bo đã đứng sát Lam, ngước lên mẹ bằng đôi mắt trong veo - “Ba cho bà nội mượn. Bà nội nhìn đàn cho đỡ nhớ ba của ba. Con thấy ba của ba rồi, ông ở trong một tấm hình, mặt hiền khô à. Bà nội cũng hiền khô. Ba dặn con, ba đi rồi thì kêu mẹ chở qua bà chơi, chở Ken nữa… Bà nói ba đi thi hát. Là ba được lên ti vi, đúng không mẹ? Mai mốt con mở ti vi coi là thấy ba hát, đúng không mẹ?”.

Đúng rồi con, ba con sẽ ở trên sân khấu lớn ấy đấy. Ba trở lại con đường mà lẽ ra 5 năm trước, nếu không có chúng ta, ba đã cứ thế mà bước lên. Ba sẽ lại mang hào quang lấp lánh của một ngôi sao. Chúng ta nên tự hào con ạ. Mẹ con mình đã trả lại sự lấp lánh cho một ngôi sao, dù ngôi sao ấy sẽ dần xa chúng ta, xa lắm. 

 Nguyễn Thị Kim Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI