Menu

Vượt qua nỗi đau: Phải sống

07:29 05/10/2015

pno
Ai biết được càng đau, chị càng tự bảo mình phải cười! Cười cho mình và những người thân yêu.

Các con liệu có được học tới nơi tới chốn không? Người đời có cười chê con mình khi biết cha mẹ nó đối xử với nhau như thế...? Càng nghĩ, chị càng giận kẻ thủ ác, không những cướp đi sức khỏe, công việc của chị mà còn tước mất tương lai của con trẻ.

Chị vùi khóc một mình rồi tự trấn tĩnh “Thôi để từ từ tính. Giờ làm sao có thể giải đáp được hết, càng hỏi sẽ càng rối, bế tắc và tự nhấn chìm mình. Mắt đã yếu mà còn hay khóc nữa, lỡ… Mình đâu đã mất hết, còn mắt để nhìn, còn ba mẹ, các con”.

Bận rộn cứu rỗi

Chị tự vực mình dậy bắt đầu bằng cách định vị lại bản thân. Dù trước kia có từng là ai đi nữa thì giờ đây mình là một người cần phục hồi sức khỏe, chức năng, là một phụ nữ nội trợ, mẹ của hai đứa con. Gọi tên cụ thể, chính xác ba vai trò như thế để chị có định hướng phấn đấu.

Sự thôi thúc từ người mẹ trong chị là khởi nguồn của mọi sức mạnh để chị vượt qua 15 lần phẫu thuật phục hồi chức năng mắt, tay, mặt… trong suốt ba năm; cũng như cố gắng tập luyện, hòa nhập cuộ c sống thường ngày.

Khoảng thời gian đầu việc tự đưa muỗng cơm vào miệng đến đổ mồ hôi hột vì chị phải lấy tay này ghì tay kia để lái cán muỗng đưa đúng “địa chỉ”. Việc vệ sinh cá nhân khó nhọc, phiền toái, chị cũng tập dần để không phiền người thân.

Chị học đếm niềm vui trong cuộc sống bằng những chinh phục bé tẹo: tự múc ăn, cầm được đũa, tự chải tóc, nấu ăn, chạy xe máy… Khi các ngón tay đã bắt đầu chiều theo ý chủ, chị thử sức với việc may vá, móc áo len và làm quà tặng người thân.

Buồn buồn, chị lại ra vườn chặt củi, róc lá dừa hay hái trái ăn, nhìn chim chuyền cành ríu rít. Bắt mình luôn bận rộn cũng là cách để chị ngăn những dòng suy nghĩ xa xôi, rối bời, đẩy mình rơi vào trạng thái trầm cảm, tiêu cực.

Việc trở lại với đam mê chơi cầu lông cũng là kỳ công của chị. Bất chấp thái độ e dè của mọi người, hàng tuần, chị mướn sân tập cùng các con. Tay vợt từng có nhiều giải ở tỉnh nhà và giải ngành toàn quốc như chị giờ lại dễ dàng thất thủ trước các con nhỏ (dù các con đã nương tay với mẹ).

Mười vợt chỉ đỡ được một, kiên trì tập, kết quả nhích lên hai, ba… vậy là cũng thắng và sự tự tin của chị dần hồi sinh. Chị mạnh dạn tham gia câu lạc bộ cầu lông của Công an tỉnh Vĩnh Long và có thêm nhiều bạn bè mới, bỏ qua những ngại ngần, bỡ ngỡ buổi đầu.

Quan điểm chọn bạn của chị bất kể tuổi tác, giàu nghèo, miễn người ấy mang đến cảm giác “mình có giá trị”. Với những người bạn đồng cảnh từng nằm viện chung, chị vẫn giữ liên lạc để thường xuyên trao đổi, chia sẻ buồn vui hay tư vấn, nâng đỡ nhau, truyền cho nhau cảm hứng sống.

Chị thẳng thắn bày tỏ, mình không quan tâm các bạn cũ đã thành đạt đến đâu vì càng khắc sâu sự thua sút của bản thân; vì ganh tỵ với bạn hay mặc cảm, chạnh lòng làm mình hao mòn và chán nản, buông xuôi. “Sống với hiện tại và ít nghĩ ngợi so sánh giúp tôi không quỵ ngã trước biến cố của đời mình” - chị mỉm cười nhẹ bước ra khu vườn sau nhà.

 

Một người bạn tốt mách nghề nuôi gà kiểng phù hợp với điều kiện của chị và có thu nhập kha khá. Từ nhiều năm nay, trại gà nhà chị lúc nào cũng có khoảng 100 chú gà lục ta lục tục vui cửa vui nhà. Chị lân la lên mạng học cách săn sóc gà khỏe mạnh, mau lớn, không mắc bệnh dịch.

Chị chăm cho gà tốt mã với đuôi dài, mồng đẹp, lông mượt… để đăng đàn kiếm mối, bán được giá cao. Cần cù, chịu khó và nắm bắt kỹ thuật nuôi cũng như năng động ở đầu ra, mỗi tháng thu nhập từ trại gà của chị được vài triệu đồ ng, phần nào phụ ba mẹ trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học.

Đã không cho con một gia đình trọn vẹn, chị Hoa Trinh luôn nhủ mình phải trở thành người mẹ tốt để các con yêu kính, nương tựa. Chị thường xuyên đọc sách báo, lập tài khoản facebook để tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm nuôi dạy con của những người quen, lạ và để các con công nhận “mẹ cũng theo kịp thời đại”.

Dù không che giấu được những hành động nông nổi, ác tâm chồng cũ đã trút lên mình, chị vẫn cố giữ trong các con hình ảnh một người cha, nhắc nhở các con phải quan tâm, hiếu thảo với cha ngày trở về sau 19 năm thụ án.

Tô Diệu Hiền