Menu

Vượt qua nỗi đau: Phải sống

07:29 05/10/2015

pno
Ai biết được càng đau, chị càng tự bảo mình phải cười! Cười cho mình và những người thân yêu.

Chỉ ba tháng sau ngày ly hôn, chị Nguyễn Việt Hoa Trinh (cảnh sát quản lý hành chính Công an tỉnh Vĩnh Long) đã bị chồng cũ, người làm cùng ngành, tạt axít bởi thói cuồng ghen, khiến chị bị bỏng diện rộng, tỷ lệ thương tật đến 90%.

Đến nhà thăm ngày chị xuất viện sau hơn hai tháng ròng điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM và cũng để trao chị cấp hàm đại úy, các đồng chí không cầm được nước mắt trước nụ cười của chị, như thể nghịch cảnh, đớn đau kia chỉ là tiểu tiết.

Ai biết được càng đau, chị càng tự bảo mình phải cười! Cười cho mình và những người thân yêu. Chị không muốn mọi người phải xót xa cho số phận kém may mắn của mình.

Vuot qua noi dau: Phai song
Thời xuân sắc trước biến cố đau lòng của chị Nguyễn Việt Hoa Trinh

Neo lại tình thâm

Do nhà ít người nên cả đại gia đình hai bên nội ngoại thay phiên nhau cùng ba mẹ và em gái lên TP.HCM chăm sóc chị. Người không đi xa được thì tới lui chăm lo cho hai con của chị ở nhà.

Đặc biệt, chị Ba Nga không phải chị em ruột mà bỏ hẳn việc nhà lên ở cùng các cháu ngay hôm chị biết tin. Dù ba hay là mẹ theo chăm sóc thì vẫn với câu hỏi thường trực “con thấy trong người sao rồi?”.

Chị phải cố nén lại những tiếng rên, những giọt nước mắt. Vì đau đớn là của riêng mình, có khóc than cũng chẳng hết đi, lại khiến người thân thêm bi quan, rối rắm. May mắn chị còn có hai con nhỏ đang đợi ở nhà. Đó là nguồn động lực giúp chị vượt qua mọi đớn đau thể xác, giữ tinh thần lạc quan để điều trị nhanh chóng về với con.

Mấy năm đối mặt với phòng khám, giường mổ, không nhớ đã bao nhiêu lần chị tự trào “Trinh ơi! Mày lì lắm mà, cứng đầu lắm mà, vết thương có đáng gì. Nhớ hai lần vượt cạn đau thấu trời mà mày cũng thắng, rồi từ từ sẽ qua hết, chẳng ai đánh gục được mày đâu!”

Cùng với sức sống mãnh liệt tự thân, tình thương của gia đình như chiếc neo giữ chị lại bến nhân gian. Chiếc neo ấy là mẹ vừa ngủ vừa lấy tay mằn mằn, nắn nắn những ngón chân con - chỗ duy nhất không bị băng bó - để cơn đau dịu lại, con có thể chợp mắt.

Là khi ba luống cuống tìm mua băng vệ sinh cho con gái và lót thế nào mà lên tới tận… lưng, khiến cha con vừa cười, vừa lo sợ nhiễm trùng vết thương. Là khi cô em gái đã có chồng nhưng suốt mấy năm trời cứ nhè chân giường chị mà ngủ để tiện nửa đêm đút sữa, bón cháo hay mát xa cho dãn, cho mềm vết sẹo của chị...

Với những chiếc neo yêu thương này, sự sống của chị không còn là của riêng chị nữa. Để những lúc hoang mang, suy sụp, ý nghĩ buông tay thoáng xuất hiện trong đầu rồi vụt bay biến vì chị chợt nhận ra sự ích kỷ đến ác nghiệt của nó.

Vuot qua noi dau: Phai song
Bận rộn với những việc không tên trong nhà, ngoài vườn khiến chị Nguyễn Việt Hoa Trinh không còn thời gian để buồn

Sức tàn phá vô tình của axít khiến chị mù hẳn mắt trái, giảm thị lực mắt phải, tay chân co rút. Đau đớn, bứt rứt đã đành, thực tế cuộc sống còn dội thêm vào chị bao oan trái, bẽ bàng. Đâu đó vẫn có những ánh mắt dè dặt, khinh thường, những lời xầm xì cay độc rằng “chắc chị ỷ đẹp rồi lẳng lơ ong bướm gì đó mới bị vậy”. 

Cuộc tái ngộ cùng các con sau mấy tháng xa nhà trị thương như những vết chém đau điếng vào lòng chị. Con gái lúc ấy sáu tuổi, mỗi lần nhìn mẹ lại tái mét, cứ lặng lẽ giữ khoảng cách mấy gang tay. Cậu con trai, bốn tuổi nghe tiếng mẹ về thì reo lên vui mừng, chạy ùa ra cửa định ôm chầm như mọi khi nhưng chợt đứng sững rồi chạy ngược lại tìm chỗ núp, ánh mắt nghi ngại, sợ hãi.

Bé không biết người phụ nữ với giọng nói quen thuộc nhưng nhân dạng xa lạ này có phải là mẹ mình không. Nhớ con sau bao ngày xa cách, chị chờ con ngủ để ôm hôn nhưng oái oăm thay, thằng bé liền giãy khóc, cự tuyệt khi chị đến gần.

Cậu bé vừa ngủ, vừa canh để không bị người mẹ “năm mươi phần trăm” này ôm trộm. Đã biết trước sẽ có nhiều khó khăn, bi kịch khi trở lại cuộc sống nhưng chạm mặt mới thật hẫng hụt, nhức nhối.

Phải mất hai tháng ròng, với những món đồ chơi “hối lộ tình thương”, những câu chuyện gợi nhớ kỷ niệm riêng chỉ hai mẹ con biết với nhau, chị mới gần gũi được con trai. Đầu tiên là “rờ” ngón chân, đến ngón tay, bàn tay, cổ… rồi ôm trọn con vào lòng.

Với chị, hai chữ “đi làm” luôn hiện diện nên buổi sáng đầu tiên sau biến cố, chị giật thót quờ tìm chiếc đồng hồ, trách nó sao quên báo thức. Thẫn thờ chợt nhớ từ bây giờ mình không đi làm nữa rồi. Ùa về cùng lúc trong chị bao câu hỏi: tiền đâu mình nuôi con, mai này ba mẹ già, mấy mẹ con mình biết nương tựa vào ai?