Menu

Ước nguyện tìm lại lối về của cô giáo phạm tội lừa đảo

16:51 15/12/2015

pno
Muốn giàu nhanh lại không phải bỏ sức, Thúy cứ trượt dài trên con đường tội lỗi cho đến lúc bừng tỉnh, muốn quay lại thì đã muộn.

Thế nên khi tâm sự với chúng tôi với tư cách những người phụ nữ với nhau, Bùi Thị Thúy (SN 1969, tại An Lễ, Đông Mỹ, Thái Bình) đã không thể không rơi lệ. Thúy bảo không còn cơ hội để làm lại bởi có những thứ một khi đã mất vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy. Với phụ nữ có gia đình, thứ đó chính là tình cảm vợ chồng.

Uoc nguyen tim lai loi ve cua co giao pham toi lua dao
Thúy đang đọc bản tin của phân trại

Sai lầm vì hám tiền

Cải tạo ở Trại giam Xuân Nguyên đã được mấy năm song Thúy vẫn giữ được vóc dáng của một người chăm rèn luyện thể thao. Là người có trình độ nên chị ta được cán bộ cho phụ trách bản tin truyền thanh của trại.

Nhàn và phù hợp là điều ai cũng nhìn thấy nhưng với Thúy, mỗi khi đọc báo thấy nói đến một vụ án lừa đảo nào đó, chị ta lại chột dạ. Nó chẳng khác nào con chim bị thương, thấy cành cây cong là sợ. Thúy muốn quên quá khứ.

Tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao, Thúy về Trường CĐSP Thái Bình giảng dạy và với trình độ thạc sĩ chuyên ngành thể dục, Thúy chính thức trở thành giảng viên. Vợ là giảng viên, chồng là nhà báo, hai con ngoan ngoãn, học giỏi, bố mẹ đôi bên đều là những công chức về hưu, thử hỏi còn mong gì hơn nữa. Vậy mà Thúy lại cảm thấy chưa đủ. Nhất là mỗi khi nhận lương, chị ta lại ước có nhiều tiền hơn nữa để mua sắm, chi tiêu.

Thấy nhiều sinh viên ra trường khó xin được việc làm, Thúy tận dụng ngay cơ hội này. Chị ta nhận hồ sơ, tiền mặt của những sinh viên này, hứa hẹn xin việc nhưng rồi không làm được. Sau nhiều lần sai hẹn và không thể “trốn” được nữa, Thúy làm giả quyết định tuyển dụng của Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, rồi cho mọi người xem để tìm kế hoãn binh.

Theo hồ sơ, từ cuối năm 2009 đến tháng 2/2011, Bùi Thị Thúy đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng của 36 người ở các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Vũ Thư, Tiền Hải và thành phố Thái Bình. Nửa năm sau, Thúy bị bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn ở Sài Gòn. Bị kết án 11 năm tù về tội lừa đảo, Thúy về Trại giam Xuân Nguyên cải tạo, đem theo nỗi day dứt, mặc cảm bởi thời điểm đó con gái đầu của chị ta vừa bước vào kỳ thi đại học.

Mong được thứ tha

Những tưởng sẽ không bao giờ còn được nghe hai tiếng “cô giáo” nhưng Thúy vẫn còn cơ hội được làm bạn với phấn trắng bảng đen. Ấy là thời gian trại mở lớp “xóa mù chữ” cho phạm nhân mà thiếu giáo viên giảng dạy nên Thúy trở thành người giúp cán bộ trong việc truyền đạt kiến thức. Ký ức ngày nào lại ùa về, đan xen trong lòng Thúy nỗi nhớ, mặc cảm và nuối tiếc.

Người ta thường có câu: “Vàng thì không tiếc, tiếc công gánh vàng”. Bao công sức để gây dựng sự nghiệp, vun vén hạnh phúc gia đình, chỉ vì hám tiền, Thúy đã vứt bỏ tất cả.

“Tôi có lỗi với rất nhiều người. Vì tôi mà cuộc sống của nhiều người lâm vào cảnh nợ nần, khổ sở. Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu mong được lượng thứ”, Thúy bộc bạch.

Chồng con bị gièm pha đã đành song điều mà Thúy không ngờ tới chính là gia đình của những người đã bị chị ta lừa đảo. Thúy bảo khi nhận hồ sơ, cầm tiền của những em sinh viên, trong đầu Thúy khi đó chỉ nghĩ tới những bộ quần áo đắt tiền, những chiếc xe tay ga mà mỗi lần đi qua cửa hàng, Thúy phải dừng lại để ngắm nghía. Chỉ đến khi vào trại giam, phải trực tiếp may những chiếc túi, những bộ quần áo theo đơn đặt hàng, Thúy mới nhận ra rằng để có những đồng tiền ấy đưa cho Thúy chạy việc, bố mẹ của những sinh viên ấy đã phải chắt chiu, tằn tiện, thậm chí là đi vay mượn. Tất cả vì con nên những người nông dân một nắng hai sương ấy chỉ mong sao con mình có được một việc làm, không lam lũ, vất vả như bố mẹ. Họ đưa tiền cho Thúy và chờ đợi nhưng Thúy đã cướp đi sự hy vọng ấy.

Nhắc đến gia đình, Thúy chỉ khoe về con, rằng con gái lớn đã tốt nghiệp ra trường và con trai vẫn đang học phổ thông. Thúy không nhắc gì tới chồng và chúng tôi cũng không hỏi thêm vì sợ động chạm vào nỗi đau thầm kín nào đó mà chị ta đang muốn giấu. Có rất nhiều điều bất ngờ xảy ra và không ai có thể lường trước được. Thúy cười nhẹ như khỏa lấp: “Dù bên ngoài có thế nào thì tôi vẫn phải gắng gượng mà sống để sớm trở về”.

Phải rồi. Sớm trở về đoàn tụ với gia đình, trở về với cuộc sống đời thường là điều hầu hết những người khoác áo phạm nhân đều mong mỏi. Thúy muốn về sớm để đi làm lấy tiền hoàn trả những người đã bị chị ta lừa đảo. Đó là cách duy nhất để chị ta lấy lại lòng tin của mọi người.

Nguyễn Vũ