Menu

Những u uất về chồng con của người đàn bà đa đoan

11:04 03/01/2016

pno
Nguyễn Thị Hương trải lòng về cuộc đời thăng trầm của mình trong một chiều mưa rét ở trại giam Ninh Khánh.

Bỏ quê vì đói khổ

Sinh ra trong một gia đình đông con ở Hậu Lộc, Thanh Hóa, tuổi thơ của Hương ngắn ngủi vì sớm phải bươn chải đường đời nên mang tiếng là thế hệ 8X, giữa thời đại văn minh mà Hương không biết chữ.

Nhung u uat ve chong con cua nguoi dan ba da doan
phạm nhân Nguyễn Thị Hương đang lao động cải tạo

20 tuổi, Hương gật đầu làm vợ không hôn thú một người đàn ông Trung Quốc. Hương đâu ngờ chồng mình cũng chỉ là người làm công ăn lương. Họ được ông chủ cho ở nhờ gian phòng nhỏ phía sau cửa hàng. Tuy không nhà cao cửa rộng nhưng có chỗ trú nắng che mưa cũng còn hơn sống trong khu nhà trọ ổ chuột, quanh năm dột nát, đâu ngờ chỉ một thời gian sau Hương đã bị ông chồng ném ra đường chỉ vì cái tội không sinh được con trai.

Ôm hai đứa con gái nhỏ quay về điểm xuất phát ban đầu, Hương ngán ngẩm vì không nghĩ đời mình có lúc lại đen tối đến thế. Cũng may là cả 2 đứa trẻ đều khỏe mạnh nên số tiền kiếm được cũng đủ cho ba mẹ con Hương đắp đổi qua ngày.

Khi cô con gái lớn được 6 tuổi, Hương dắt con về Thanh Hóa gửi bố mẹ, đứa thứ hai thì ở với mẹ, một năm vài lần cô gửi tiền về cho con tuy số tiền chẳng nhiều nhặn gì song cũng góp phần đáng kể vào chi tiêu sinh hoạt của hai ông bà già và một đứa trẻ. Rồi cô con gái thứ hai cũng được mẹ gửi về quê khi đến tuổi đi học.

Theo lời Hương kể thì ngày đó ở quê cô có phong trào kéo nhau sang Trung Quốc lấy chồng.

Theo đó mỗi cô gái nếu muốn tìm được một địa chỉ “làm việc” ở Trung Quốc thì phải trả cho những người dẫn mối như Hương số tiền là 500 ngàn đồng. Những năm 2004, số tiền đó không phải là nhỏ.

U uất nỗi nhớ con

Trong khoảng thời gian về thăm quê từ năm 2004 đến năm 2008, Hương 3 lần dắt 5 cô gái sang Trung Quốc, “gửi” họ vào nhà chứa để bán dâm. Số tiền được hưởng là 2 triệu đồng nhưng cái giá mà Hương phải trả là 18 năm tù. Ôm bản án coi như dài hết tuổi xuân, Hương về trại giam Ninh Khánh cải tạo. Nỗi mặc cảm về tội lỗi và cả những lo lắng, ân hận khi nghĩ về hai con và bố mẹ đã khiến Hương như rơi vào trạng thái trầm cảm. Cô luôn tránh tiếp xúc những chỗ đông người, lúc nào cũng chỉ muốn ngồi một mình với những suy nghĩ mông lung.

Trung úy Phạm Thị Bích Phượng, quản giáo phụ trách đội may mặc nơi Hương cải tạo, cho biết Hương là phạm nhân có hoàn cảnh rất đáng thương. Từ ngày vào trại giam đến nay, đã 6 năm rồi nhưng chưa từng được người nhà tới thăm nuôi, động viên. Bố mẹ già, anh chị em lang bạt, hai đứa con thì đang ở với bố bên Trung Quốc, bằn bặt thông tin.

“Em thương hai con lắm, thương cả bố mẹ nữa nhưng chẳng biết làm cách nào vì đến thân mình bây giờ còn chẳng được làm chủ”, Hương khẽ nói.

Theo lời Hương kể thì lần cuối cùng cô được nhìn thấy các con chính là thời gian cô bị bắt tạm giam. Ngày đó trại giam còn gần nhà nên bố mẹ cô tranh thủ đưa bọn trẻ xuống thăm. Nhưng khi cô về trại giam Ninh Khánh cải tạo, không có ai tới thăm cô hết. Qua người thân của bạn tù xuống thăm, cô biết hai con mình đã được chồng đón về bên kia nuôi dưỡng. Hương bảo lúc đầu nghe thế thì mừng lắm vì bố mẹ già đỡ chật vật nuôi cháu, các con cũng có người lo cho ăn, cho mặc nhưng rồi nghĩ đến bản thân, Hương lại giật mình thảng thốt. Cô mơ hồ nhận ra rằng rất khó có cơ hội để mẹ con trùng phùng bên nhau. Nghĩ đến điều đó, Hương bưng mặt òa khóc: “Có khi con em chúng quên mặt em rồi, chúng còn bé quá”.

Nghĩ tới con, nghĩ tới 18 năm tù đằng đẵng của mình, Hương bảo cô không sợ phải lao động vất vả bởi đó là cái giá phải trả cho lầm lỗi của mình nhưng điều khiến cô quặn đau nhất ấy là chính tay cô viết bản án cho tương lai của hai con. Ao ước kiếm tiền để con không phải thất học như mình, Hương đã đẩy hai con vào cái vòng luẩn quẩn mà mẹ chúng đã đi. Càng nghĩ đến con, đến cuộc sống túng thiếu của chúng hiện nay, Hương càng cảm thấy tâm tưởng mình bế tắc.

“Hương là phạm nhân chúng tôi phải để ý nhiều nhất trong đội. Hầu như tuần nào chúng tôi cũng phải làm công tác tư tưởng cho cô ấy yên tâm cải tạo. Tội nghiệp cho cô ấy có con mà cứ bặt tin đằng đẵng. Nhiều khi nhìn cô ấy ngồi ngây người khi nghe tiếng trẻ con, ai cũng thấy ái ngại”, câu nói của quản giáo Phượng cứ văng vẳng bên tai chúng tôi suốt chặng đường quay về.

Hoàng Châu