Menu

Mất tương lai và bạn gái chỉ vì cơn ghen mù quáng

07:53 21/12/2015

pno
Kể từ ngày cướp đi mạng sống của người con gái mà mình yêu thương nhất, trái tim anh ta cũng từ đó chết theo.

Thế nên khi được gọi ra trò chuyện với chúng tôi, phạm nhân Trần Đức Dũng, SN 1985 ở Cao Xanh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) miễn cưỡng trả lời những câu hỏi của chúng tôi cho dù những câu hỏi ấy chỉ là những lời hỏi thăm thông thường. Dũng ít nói và không tâm sự nhiều, duy chỉ có đôi mắt là cứ hun hút, khắc khoải.

Mat tuong lai va ban gai chi vi con ghen mu quang
phạm nhân Nguyễn Trần Đức Dũng đang cải tạo ở đội dệt chiếu

Vụ án của 10 năm trước

Trần Đức Dũng sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là công chức nhà nước nên sự nghiệp học hành của anh ta luôn được gia đình quan tâm, săn sóc. Học hết phổ thông, nghe theo lời khuyên của bố mẹ, Dũng thi vào trường ĐH Dân lập Hải Phòng. Năm thứ nhất trôi qua với những háo hức của một thanh niên lần đầu được sống xa nhà. Sang năm thứ hai, Dũng không còn vô tư như trước bởi trái tim anh ta đã biết loạn nhịp trước cô bạn cùng lớp. Người con gái ấy là Lại Thị Ngọc Bình, cũng sinh năm 1985 và là con gái duy nhất của một cựu quân nhân, quê ở huyện Hưng Hà, Thái Bình.. Sau một thời gian yêu nhau, cả hai đều nghĩ tới chuyện sau này ra trường sẽ làm lễ cưới nên đưa nhau về nhà giới thiệu.

Buồn vì người yêu giận hờn, nói lời xin lỗi cũng không được người yêu chấp nhận, Dũng chán nản nên tối đến là đóng cửa ở trong nhà, bạn bè rủ thế nào cũng không đi chơi tối nữa. Đó là điều mà xưa nay chưa từng thấy ở anh ta. Còn Bình, không biết có phải vì muốn trêu tức người yêu hay không mà sau khi quyết dứt tình với Dũng, tối nào cô cũng đi chơi. Tối ngày 7/3/2005, sau khi đi chơi, Bình được anh bạn là Nguyễn Quốc Dũng (25 tuổi), thường trú tại số 2 Lý Nam Đế, Hải Phòng đưa về nhà trọ của cô ở khu 2, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Khi về đến phòng trọ, Bình mời Quốc Dũng ngồi lại chơi và trong lúc nói chuyện, cô tỏ ra rất vui vẻ, nói cười thoải mái. Sống ở phòng đối diện nên Dũng tường tận mọi sinh hoạt của Bình. Có lẽ vì muốn chọc tức Dũng nên Bình cố tình làm ra vẻ có cảm tình với vị khách mới quen nên mọi cử chỉ, ánh mắt tình cảm đều hướng về người đàn ông này khiến cho cơn ghen trong lòng Dũng mỗi lúc càng như cơn sóng dồn. Cho rằng Bình là người lẳng lơ, bội bạc, Dũng bất ngờ chộp lấy con dao nhọn mà lúc trước Bình dùng để gọt hoa quả, đang để trên bàn đâm một nhát xuyên thấu ngực cô gái. Bình gục xuống tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu, còn Trần Đức Dũng bị bắt ngay sau đó.

Với hành vi giết người, Dũng bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên phạt 20 năm tù giam, thi hành án ở trại giam Xuân Nguyên. Ngày gây án, Dũng vừa tròn 20 tuổi. Tính đến nay anh ta đã cải tạo được 10 năm và đã 3 lần được xét giảm án.

Tâm tư đè nặng

Những tháng ngày chờ hầu tòa, một mình trong bốn bức tường giam, Dũng mới biết là mình yêu Bình tha thiết. Dũng khóc cả khi hầu tòa. Anh ta đã quỳ xuống xin bố mẹ Bình tha thứ nhưng làm sao có thể bởi nỗi đau với cha mẹ Bình là quá lớn. Cô là con gái duy nhất của bố cô, một quân nhân giải ngũ đã cao tuổi…

Hai năm yêu nhau, có biết bao nhiêu kỷ niệm khiến Dũng lắm lúc ngơ ngác mỗi khi một kỷ niệm bất chợt ùa về. Rồi mỗi khi chợt nghĩ đến bố mẹ Bình, Dũng lại sống trong tâm trạng day dứt, ám ảnh “Tôi có ý định viết thư xin lỗi bố mẹ Bình từ lâu rồi nhưng mỗi khi cầm bút, nghĩ tới cảnh sống cô quả của họ là lại không chịu đựng nổi. Bố mẹ tôi dẫu sao cũng còn có công việc, còn có em tôi, đằng này họ chẳng còn ai. Dù tôi có ngàn lần xin lỗi cũng không bao giờ được họ tha thứ cho đâu. Tôi cũng không mong được tha thứ nên chỉ muốn viết một lá thư tạ tội, được một lần thắp nén nhang cho cô ấy để lương tâm đỡ giày vò cho lòng thanh thản đôi chút”, Dũng tâm sự.

10 năm trong trại cải tạo, trải qua các đội từ khâu bóng, trồng rau, giờ Dũng đang lao động ở đội dệt chiếu cói. Dáng người dong dỏng, nước da trắng trẻo và một gương mặt khá điển trai, không ai nghĩ một thanh niên thư sinh như Dũng lại cầm dao giết chính người mình yêu thương. Hỏi Dũng biết Bình chết khi nào, anh ta khẽ khàng: “Ngay tối hôm bị tạm giam, có người nói với em”. “Cảm giác của Dũng khi đó thế nào”, chúng tôi hỏi. Dũng thở ra: “Trống rỗng ạ”.

Nói xong câu nói ấy, Dũng cắm cúi xuống khung dệt chiếu, như cố giấu gương mặt đầy tâm trạng của mình. Chỉ vì một phút không làm chủ mình, Dũng đã tự đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt và gây đau khổ cho nhiều người trong đó có bố mẹ của anh ta.

Mai Đình