Menu

Lão nông đi tù vì lừa người qua biên giới để chuộc con gái

07:28 17/12/2015

pno
Con gái bị kẻ xấu lừa bán qua biên giới, Súa gom tiền đi tìm thì nhận được lời gạ đưa gái đẹp sang bán.

Thành kẻ buôn người từ chuyến tìm con

Nhà Sồng A Súa (SN 1953, quê ở huyện Sông Mã, Sơn La) đã nghèo lại đông anh em, thành ra chẳng ai biết cái chữ nó tròn méo thế nào.

Lao nong di tu vi lua nguoi qua bien gioi de chuoc con gai
Lớp học xóa mù chữ ở trại giam Suối Hai, Sồng A Súa ngồi bàn đầu, ngoài cùng

Đến đời con Súa cũng vậy, 8 đứa con lít nhít thì lấy đâu ra điều kiện để cho con cái đi học. Trong 3 đứa con gái, Súa cưng nhất đứa con gái út vì nó xinh xắn nhất, hy vọng kiếm được anh chồng giàu có để bố vợ như Súa lúc nào cũng có mồi ngon, rượu mạnh để thưởng thức. Ấy thế mà đùng một cái, con gái cưng của Súa đi chơi với nhóm bạn rồi từ đó không về nữa.

Nghe mọi người bàn tán rằng con mình bị lừa bán, Súa tức điên lên, thấy cái bụng đau như đeo đá. Súa tức vì bao hy vọng có rượu ngon, đồ nhắm để say sưa bỗng chốc tan thành mây khói. Thế là Súa quyết đi tìm con.

Hỏi dò đám bạn của con, biết chúng sang Lào Cai chơi rồi con gái Súa lạc mất, Súa bắt vợ đưa tiền, đón xe khách sang bên đó.

Một vài người hỏi thăm, vài lời góp ý, trong đầu Súa chợt lóe lên một sáng kiến. Súa sẽ mang người sang đánh đổi.

Với suy nghĩ lừa con người khác sang đổi lấy con mình, Súa nói dối Vàng Thị Xay, cô gái xinh nhất bản, bạn thân của con gái, rằng đã biết chỗ con gái ở, nhờ Xay sang dẫn về. Tin lời Súa, cô bé Xay hăm hở đi cùng. Hai bác cháu lang thang khắp các con phố, đi đến mỏi nhừ chân mà Súa chẳng thể đổi người được. Quá trưa, Súa mua cho Xay một gói xôi dứa rồi đánh bạo hỏi chủ nhà hàng xem có ai cần mua người không, ông ta bán. Khoảng 1 tiếng sau thì có một ông lão vẫy Súa vào, nói tiếng Mông với Súa. Ông ta trả giá 3 triệu đồng nhưng với điều kiện Xay chịu ở lại làm vợ ông ta thì 3 ngày sau Súa sang lấy tiền, còn nếu Xay trốn về thì sẽ không có tiền. Súa còn dùng dằng chưa quyết thì ông ta dọa sẽ báo công an, buộc Súa chẳng còn cách nào khác là để Xay lại, về nước một mình. Con chưa tìm thấy, tiền bán người chưa lấy được thì Súa đã phải vào tù vì Xay trốn thoát về nước, tố cáo. Thế là Súa trở thành kẻ buôn người, khoác áo phạm nhân khi bước qua cái tuổi sáu mươi.

Ba năm bặt tin gia đình

Về trại giam cải tạo được hơn 2 năm nay, vì không biết chữ nên Súa được theo học ở lớp xóa mù. Thường thì các phạm nhân sau khi nhập trại sẽ được học nội quy rồi viết bản tự khai, trong đó nói rõ những ưu, khuyết, nghề nghiệp, sở thích của mình để cán bộ phân công việc làm phù hợp.

Súa được về đội khâu bóng song vì mắt kém, lại mắc bệnh gai cột sống nên ông ta được giao nhiệm vụ đi thu bóng sản phẩm về đóng gói.

Vì không biết chữ nên những ngày nghỉ, Súa được theo học ở lớp xóa mù. Ông ta là thành phần chậm tiến nhất trong lớp mặc dù rất chăm học, hầu như không vắng mặt buổi nào. Súa đến lớp cho đủ mặt chứ nói đến chuyện học thì buồn hết chỗ nói, bởi cứ ngồi dưới lớp thì không sao chứ hễ thầy giáo gọi đọc là Súa lại vò đầu bứt tai, xin được “về đi làm còn sướng hơn phải nghĩ cái chữ”.

“Cán bộ khuyên thì biết thế thôi chứ mình già rồi, cái chữ nó vào tai này ra tai kia nhanh lắm, chẳng chịu ở yên trong đầu”, Súa thành thật. Từ ngày vào trại đến giờ, Súa chưa một lần nhận được tin gia đình nên trò chuyện với chúng tôi, ông ta không biết con gái đã tìm được đường về nhà hay chưa… Súa bảo chẳng mong tin gia đình đâu vì ở nhà nghèo lắm, làm gì có tiền mà xuống thăm. Mong ước của Súa hiện giờ là nhanh kết thúc khóa học để về đội đi làm. Ở đội khâu bóng, Súa thấy vui hơn vì được cười nói theo ý mình, không tẻ nhạt như ở lớp học, nhìn con chữ mãi mà không biết phải đọc như thế nào.

Nhắc đến con gái, ông ta thắc mắc: “Bảo tội bán người thì mình chịu thôi chứ mình đưa người sang là để đổi lấy con gái đem về chứ có muốn bán đâu. Mà sao mình chưa bán thì đã bị bắt rồi còn cái đứa bán con mình thì sao mãi không nghe tin nó bị bắt?”. Hỏi Súa có biết kẻ đó là ai không, ông ta lắc đầu quầy quậy: “Mình có biết nó là thằng nào đâu. Con gái mình trẻ thế, làm sao tự đi sang đó rồi không về được”.

Minh Châu