Menu

Hành trình làm lại cuộc đời của kẻ ném lựu đạn vào nhà bố vợ

14:14 07/12/2015

pno
Gần đến ngàycưới, giữa bố vợ và chàng rể xảy ra mâu thuẫn đến nỗi chàng rể phải giật chốt lựu đạn để “nói chuyện” với bố vợ.

Đối thoại bằng lựu đạn

Hiện tại, quá khứ sai lầm đã lùi sâu, nhưng ký ức buồn của 14 năm trước khi bị tuyên phạt mức án tù chung thân về hai tội danh “Giết người” và “Sử dụng trái phép vật liệu nỗ” chẳng thể khiến Lê Xuân Chiến (SN 1973, thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) quên đi.

Hanh trinh lam lai cuoc doi cua ke nem luu dan vao nha bo vo
Anh Chiến (trái) bên những sản phẩm của mình.

Năm 1994, nhờ có sự giới thiệu của mấy người quen trong làng, Lê Xuân Chiến từ Quảng Bình một mình khăn gói lên thị xã Buôn Hồ (huyện Krông Buk, tỉnh Đắc Lắc). Trong thời gian sinh sống và làm nghề may vá tại đây, anh đã quen và yêu chị Nguyễn Thị H. (1978, trú tại thị trấn Buôn Hồ).

 Thế rồi, trong thời gian đợi ông bà Vân từ Quảng Bình vào thưa chuyện với gia đình chị H. thì giữa Chiến và “bố vợ tương lai” xảy ra chuyện hiểu nhầm, xích mích. Anh Chiến nhớ lại: “cũng chỉ tại bên nhà vợ chê mình làm công nhân thì lương được bao nhiêu mà lo cho vợ con, mình thì mặc cảm bởi cái nghèo từ trước tới nay. Thế nên mình đã bức xúc, không làm chủ được bản thân trong một tích tắc, mình đã mang theo quả lựu đạn tự chế tới nhà người yêu và giật chốt nổ với ý định “quyên sinh” cùng bạn gái!”. Nhưng oái ăm thay, lựu đạn nổ làm bạn gái chết, còn Chiến và ông bố vợ tương lai thì chỉ bị thương.

Tưởng cuộc đời vậy là chấm hết với một thanh niên trai trẻ vừa bước sang tuổi 22. Thế nhưng, trong thời gian chấp hành án tại trại giam Gia Trung (huyện Mang Yang, Gia Lai), bằng sự quan tâm và động viên sâu sắc của các cán bộ trại giam, Chiến đã nhận thức được những việc làm sai trái của .

 Đôi tay vẽ tương lai

Trong thời gian ở trại, từ một con người bình thường không nghề nghiệp, anh được cán bộ quản lý trại giam phân về bộ phận mộc-mỹ nghệ với công việc chính là học điêu khắc, chạm trỗ các sản phẩm từ gỗ. Từ đôi bàn tay lầm lỗi trở thành đôi bàn tay thạo việc và dần tài hoa, Chiến đã cho “ra lò” những sản phẩm điêu khắc hết sức thẩm mỹ và công phu, được các cán bộ trại giam ghi nhận và đánh giá cao.

Và niềm vui mừng khôn xiết khi nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2009, Chiến đã được đặc xá tự do nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Sau khi trở về địa phương, anh nhanh chóng tìm kiếm, mua sắm công cụ để bắt tay vào việc bằng việc mở xưởng điêu khắc nhỏ tại nhà. Những tác phẩm nghệ thuật bằng gỗ khá tinh xảo lần lượt ra đời dưới bàn tay lao động của Chiến khiến những người chiêm ngưỡng đều phải trầm trồ ngợi khen.

Sau một thời gian ngắn sau khi ra tù trở về địa phương, Chiến đã nhận được sự cảm thông, yêu thương của hàng xóm, láng giềng, đặc biệt của chị Nguyễn Thị Nguyệt, vợ anh bây giờ. Hiện hai người đã có với nhau một người con gái hơn 3 tuổi và chắt chiu xây được một ngôi nhà mới khang trang nhờ tích góp từ thành quả lao động qua nhiều năm tháng.

Hanh trinh lam lai cuoc doi cua ke nem luu dan vao nha bo vo
Một số sản phẩm được anh Chiến tạo ra.

Hiện nay, với công việc điêu khắc, chạm trỗ các sản phẩm từ gỗ, ngoài việc tạo thu nhập cho gia đình, Chiến còn thu nhận, tạo công ăn việc làm và thu nhập thường xuyên cho từ 2 đến 3 lao động với mức thu nhập 8 triệu đồng/tháng, trong đó có lao động từng là “bạn tù” của Chiến. Anh hi vọng thời gian tới sẽ có thêm nhiều khách hàng biết và tìm đến với những sản phẩm của anh. Anh ấp ủ ao ước một ngày nào đó, các sản phẩm của mình sẽ có mặt tại các hội chợ triển lãm, hội chợ thương mại để thu hút nhiều hơn sự chú ý, đam mê yêu thích nghệ thuật gỗ lũa điêu khắc của khách hàng gần xa.

Vậy là, từ một cuộc đời tưởng như đặt dấu chấm hết với mức án chung thân, Chiến đã tự viết nên số phận cho chính mình, đảo ngược số phận một cách ngoạn mục, để giờ đây, anh đã tạo cho mình một chỗ đứng, một cơ hội để sống, để vươn lên kiêu hãnh và bình đẳng giống như bao người khác trong xã hội.

Chiến kể, mỗi năm vào những ngày nhất định, anh lại một mình lên Đăk Lăk, tìm tới cha mẹ người yêu quá cố để thăm hỏi. Ban đầu anh còn bị xua đuổi, nhưng lâu dần gia đình bên ấy cũng đã nguôi ngoai và chấp nhận tha thứ cho anh. Lòng Chiến vì thế đã thanh thản hơn rất nhiều.

Đinh Phúc