Menu

Giọt nước mắt của người đàn bà đẹp sau song sắt

07:34 24/09/2015

pno
Hà tin rằng, khi trở về xã hội, đoàn tụ với hai con, chị sẽ trưởng thành, tâm hồn cũng sẽ lọc bỏ được những tham hận trong quá khứ…

Đi tù vì thiếu hiểu biết pháp luật

Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 1983, quê ở Hưng Hà, Thái Bình) được mệnh danh là Hoa khôi trại giam. Mặc dù đã là gái đã 2 con, nhưng ở Hà vẫn toát lên vẻ xinh đẹp, tươi tắn. Nhưng, nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài yếu đuối đó, ai ngờ chị từng là nỗi “đau đầu, nhức óc” của cán bộ trại giam. Bởi, khi mới nhập trại, tâm lý của Hà chưa ổn định, thường xuyên có biểu hiện của người trầm cảm, ít giao tiếp, gần như không trò chuyện với phạm nhân cùng buồng, thường xuyên bỏ bữa, tinh thần hoảng loạn. Nhưng, qua thời gian cải tạo, được sự giáo dục, phân tích của cán bộ quản giáo, Thúy Hà đã dần dần tỉnh ngộ, có cái nhìn thấu đáo hơn về tội lỗi của mình, và tìm được con đường cải tạo tốt nhất để trở về đoàn tụ với hai con thơ và bố mẹ già.

Giot nuoc mat cua nguoi dan ba dep sau song sat
phạm nhân Nguyễn Thị Thúy Hà

Hà sinh ra trong một gia đình cơ bản ở vùng đất lúa Thái Bình. Được cha mẹ nuôi ăn học tử tế, Hà tốt nghiệp hai trường đại học và đi làm trợ lý giám đốc cho một công ty có tiếng ở nước ngoài. Như người đời vẫn nói “hồng nhan đa truân”, một người phụ nữ có nhan sắc như Hà lại sa chân vào tù tội với tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Hà chỉ cười chua chát: “Chỉ vì không hiểu biết pháp luật, tôi đã phải gánh hậu quả do chính mình gây ra. Tới khi bị bắt, cầm cuốn sách luật trên tay, tôi mới hiểu rõ tội trạng của mình, nhưng lúc ấy đã quá muộn”. Hà thừa nhận, bản thân chị vô tình phạm tội, chỉ vì những tin nhắn đe dọa con nợ số tiền 60 triệu đồng, Hà bước chân vào trại giam trong nỗi ngỡ ngàng của gia đình và chính bản thân.

Lần đầu tiên Hà gặp hai con, là khi sức khỏe chị suy kiệt, các cán bộ quản giáo phải đưa chị đi viện. Trong thời gian nằm viện, mẹ và hai con của chị tất tả tới thăm. Nhìn con ngây thơ gọi mẹ Hà, chị chỉ biết lặng lẽ khóc thầm, không biết giải thích sao cho con hiểu về đôi chân bị cùm ẩn dưới tấm chăn mỏng bị vô tình lật lên.

Lá thư run rẩy gửi cho hai con

Trong lá thư gửi về cho hai con, từng con chữ run rẩy đẫm nước mắt của Hà in hằn trên trang giấy: “Sau cú vấp ngã của cuộc đời, mẹ như nhận ra một một điều, đối với mẹ, chẳng có gì ý nghĩa hơn khi được ở bên hai con, chăm sóc và chở che cho hai con từng ngày. Nhưng khoảng thời gian này thật khó khăn đối với mẹ để làm điều đó. Giá như mẹ không phải “đi công tác xa” như cách mà ông bà nội, ngoài vẫn nói với các con thì mỗi sáng mẹ có thể đưa các con đến tường, mỗi tối mẹ có thể ôm các con vào lòng và hôn nhẹ vào môi các con trước giờ đi nghỉ… Giá như mẹ không phải dung từ “giá như” cho ngày hôm nay…”

Giot nuoc mat cua nguoi dan ba dep sau song sat
Hà gửi thư tay cho hai con

Có một điều Hà luôn dày vò bản thân, vì chị sa cảnh tù tội nên hai đứa con của chị phải sống xa nhau. Đứa con trai cả sống cùng bố và ông bà nội ở Hà Nội để tiện cho việc học hành, còn cô con gái thứ hai đang sống cùng ông bà ngoại ở Thái Bình.

Ở cái tuổi ngoài 30, đáng lẽ Hà đang phụng dưỡng cha mẹ già theo đúng đạo làm con, ấy vậy mà giờ đây, chị vẫn nhận những đồng trợ cấp lưu ký, những gói cá khô, bánh xà phòng, chai dầu gội...hàng tháng từ cha mẹ. Hà thừa nhận trong lòng chị bộn bề suy nghĩ, thương cha mẹ già, thương hai con bao nhiêu, Hà càng tự than trách, giận hờn bản thân mình bấy nhiêu.

Thời gian qua đi, Hà nhận ra cú vấp ngã này giúp chị thức tỉnh nhiều điều. So với thời gian đầu đi tù, Hà đã ngừng oán trách bản thân.

Hà tin rằng, khi trở về xã hội, đoàn tụ với hai con, chị sẽ trưởng thành, cứng cáp hơn, tâm hồn cũng sẽ thanh khiết, lọc bỏ được những tham hận, sân si trong quá khứ. Và hơn hết, hai thiên thần nhỏ của chị sẽ là ngọn lửa ấm áp sưởi ấm cho chị đi qua những ngày đông lạnh giá.

Du Mục