Menu

Biến dạng vì axit, bố mẹ không dám gặp con

06:49 13/10/2015

pno
Hơn 2 năm nay vợ chồng anh phải chống chọi với nỗi đau trên những vùng da cháy xém vì axit.

Uớc mơ “Nam tiến” lập nghiệp

Chị Vũ Thị Luyn (SN 1983) sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo thuộc huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định), tuổi thơ vất vả, chị quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng đồng.

Bien dang vi axit, bo me khong dam gap con
Vợ chồng anh Thược và chị Luyn trước khi gặp nạn

Chị Luyn gặp anh Thược, đồng cảnh ngộ mà nên duyên. Đám cưới được tổ chức đơn giản với sự có mặt và chúc phúc của họ hàng đôi bên, đến nay họ đã hơn 10 năm chung sống. Vợ chồng chị đã có với nhau hai mặt con, đứa lớn 11 tuổi còn đứa nhỏ vừa lên 6.

Chị kể, hồi chưa lấy anh Thược, chị đã từng học qua lớp may công nghiệp nên rất giỏi may vá. Cuối năm 2012, hai vợ chồng chị từ Nam Định vào Sài Gòn làm nghề sửa quần áo. Mang ước mơ lập nghiệp, đôi vợ chồng quyết định để lại hai đứa con nhỏ cho ông bà chăm bẵm. Lúc đầu mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, hai vợ chồng làm cùng anh chị ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Siêng năng làm lụng, chật vật mãi họ cũng thuê được một vị trí bán hàng riêng tại chợ Cô Giang, quận 1. “Hàng ngày, tôi nhận sửa quần áo cho khách, còn chồng thì đóng giày dép ở ngay quầy hàng. Hai vợ chồng phải dậy từ 4 giờ sáng làm cho đến tận đêm hôm sau mà vẫn không đủ hàng giao cho khách. Thấy vậy, vợ chồng tôi mừng lắm. Công việc ổn định, có thu nhập tốt, rồi sẽ lập nghiệp được ở đây, sẽ đưa các con vào”, chị tâm sự.

Nhưng nỗi vui mừng về chuyện làm ăn suôn sẻ chưa được bao lâu, thì tai họa khủng khiếp đã giáng xuống.

Buổi tối kinh hoàng

Nhớ lại buổi tối kinh hoàng ấy, anh Thược kể: “Đó là một đêm giáp tết 16/ 12/2012 âm lịch (tức ngày 27/1/2013), vợ chồng tôi vừa dọn hàng về. Đang từ đường Nguyễn Khoái quẹo qua khúc cua gần đến nhà trọ thì bị một người đàn ông lạ mặt chạy cùng chiều hất nguyên ca axit vào mặt rồi phóng xe chạy mất. Dù đau lắm, nhưng tôi cố dìu vợ ngồi trên mặt đường rồi nhờ bà con báo công an.”.

Bien dang vi axit, bo me khong dam gap con
Ước mơ “Nam tiến” lập nghiệp của vợ chồng chị Luyn tan vỡ cùng với ca axit của kẻ lạ mặt

Từ những người hoàn toàn khỏe mạnh, họ bỗng nhiên trở thành “thân tàn ma dại”. Bây giờ, hai mắt chị chỉ nhìn được mờ mờ, còn anh Thược thì bị axit ăn mòn ống tai và màng nhĩ nên tai phải gần như đã hỏng. Hai vợ chồng nếu muốn nói chuyện thì phải hét thật lớn thì mới nghe rõ được. Ngày bác sĩ cho xuất viện, anh chị mừng lắm vì cứ nghĩ axit cũng giống như nước sôi, bỏng thì cũng sẽ có ngày lành. Nhưng một tháng, hai tháng rồi một năm đã trôi qua, vết thương ngày một nặng thêm. Cứ sáng sáng thức dậy, anh chị lại đau đớn khi bị axit hủy hoại thêm một phần da mới.

Ngay sau khi sự việc xảy ra cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, nhưng do vợ chồng chị Luyn mới đến đây tạm trú, lại không có hiềm khích hay mâu thuẫn với ai, khi bị tạt axit anh chị cũng không nhìn rõ được mặt của hung thủ nên khó xác định thủ phạm, cơ quan điều tra cũng không loại trừ khả năng vợ chồng chị bị tạt axit nhầm.

Ám ảnh không dám ra khỏi nhà

Dù chuyện xảy ra đã hơn 1 năm nhưng hàng đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, anh chị vẫn thấy hiện ra cảnh tượng hãi hùng ấy. Từ ngày gặp nạn đến nay, chị cũng không dám đến gần lửa. Phần vì ám ảnh sợ bỏng, phần vì mắt luôn cảm thấy nóng rát, nên hai vợ chồng đến giờ ăn lại phải nhờ những người hàng xóm tốt bụng mua thức ăn giúp.

Vì quá thương con, sợ các con nghe chuyện của cha mẹ mà học hành sút kém nên anh chị nhắc với họ hàng giấu các cháu. Hồi mới bị tạt axit, vì không có tiền gửi về nên chị Luyn vẫn thường giữ lại những hộp sữa mà người ta cho, gói ghém lại nhờ người mang về quê giúp cho con. Chị đau đớn: “Ấy vậy mà đứa con gái lớn của tôi cũng biết. Qua điện thoại, cháu bảo là con biết bố mẹ đau lắm, sao lại không để sữa cho bố mẹ uống mà lại mang về cho con. Con không uống đâu. Con chỉ cần bố mẹ hết bệnh về với chúng con thôi”.

Nhiều đêm giật mình thức giấc, đưa tay lên những vết da thịt cháy xem trên khuôn mặt, anh chị chỉ cầu mong được chết cho cuộc đời bớt khổ.

Sao Mai