Menu

Vách ngăn

13:51 27/05/2019

pno
Có thể tình yêu mang theo nhiều ích kỷ nhỏ nhen, tôi muốn anh hoàn toàn thuộc về mình, là của riêng mình nhưng đó là điều không tưởng.

1.

Nàng đang nằm cạnh tôi. Tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của nàng, mùi hương tóc nàng, cảm thấy nơi phía lồng ngực nhấp nhô theo nhịp thở. Nàng chỉ cách tôi một làn ranh mỏng của chiếc mền. Khao khát trong lòng khiến lúc này tôi chỉ muốn ôm siết lấy nàng trong vòng tay. Những ngón tay tôi run lên. Khát khao ấy bị nén chặt sau tiếng thở dài của nàng. Nàng xoay mình, đưa tấm lưng trần về phía tôi, như một hành động biểu thị sự cấm đoán. Tôi ngắm nhìn nàng, xót xa.

Vach ngan

2. 

Anh đang nằm cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh. Tôi nhắm mắt, cố gắng vờ như mình đang say ngủ. Tôi có thể biết bàn tay anh đang run lên. Tôi muốn nắm chặt bàn tay ấy, vùi mình vào lòng anh cho những yêu thương vỡ òa nhưng tôi đã ngăn mình làm thế. Có thể tình yêu mang theo nhiều ích kỷ nhỏ nhen, tôi muốn anh hoàn toàn thuộc về mình, là của riêng mình nhưng đó là điều không tưởng. Ngay cả khi quá khứ có quay lại thì tôi cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Anh đã thuộc về một thế giới khác, trước khi tôi xuất hiện, trong đời anh.

3. 

Nàng thở gấp, nàng bắt đầu nấc nhưng cố nén. Tôi quàng tay qua ôm nàng, im lặng, không ủi an cũng chẳng thể cất nên lời gì. Tôi để nàng đối diện với những nỗi buồn trong lòng, vì đơn giản, tôi cũng có những niềm đau sâu kín như thế nhưng tôi chẳng thể khóc, trước nàng. 

Tôi ly hôn cách đây không lâu. Tôi không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh, tuổi trẻ hay bất kỳ điều gì về sự thất bại ấy nhưng quả thực nó chỉ mang lại những hoang mang, sự tuyệt vọng, nỗi chán chường cho cả tôi, người đã từng là vợ tôi và các con tôi. Có thể đôi vợ chồng nào cũng xảy ra những mâu thuẫn, những cãi vã, những toan tính của riêng mình; có người hàn gắn được, có người buông xuôi. Riêng tôi, những cố gắng để hàn gắn, vun đắp đều bị đạp đổ, vùi dập. Níu kéo là những ngày dài vô vọng. Chẳng ai muốn gia đình ly tán, điều ấy đã xảy ra, như một dấu chấm của số phận. Tôi dọn ra ngoài sống, vẫn gửi tiền hằng tháng nuôi con, vẫn chở các con đi chơi vào mỗi cuối tuần, vẫn yêu thương chăm sóc chúng. Nàng cũng đã gặp các con tôi vài lần, cố gắng trò chuyện nhưng có vẻ chúng nhạy cảm hơn tôi tưởng, khiến nàng thấy hơi ngại ngùng. Đã có lần nào đó, khi không có tôi, chúng nói điều gì làm nàng phiền lòng và nàng bắt đầu cân nhắc mối quan hệ giữa hai chúng tôi. 

Vach ngan

4. 

Tôi không muốn khóc. Để lộ rõ sự yếu đuối trước anh quả là đáng xấu hổ, cứ như tôi đem nước mắt ra để cố gắng chiếm lĩnh trái tim anh vậy. Thế mà nước mắt vẫn chảy, thấm vào gối. Anh quàng tay ôm lấy tôi, tôi muốn hất ra nhưng làm thế có tàn nhẫn với anh quá chăng? Anh đã có lỗi gì, hay nếu có cũng chỉ số phận đã an bài mọi sự như chúng phải diễn ra như vậy, để rồi tôi gặp anh khi tôi còn trẻ, tôi có nhiều chàng trai theo đuổi, tôi có ước mơ của những cô gái trẻ, ước mơ về chàng bạch mã hoàng tử của riêng mình. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì để tôi chọn lựa giữa những chàng trai trẻ một người cho riêng mình. 

Tôi có những sở thích khá kỳ lạ, cá tính hơi bốc đồng và đôi lúc chỉ muốn làm theo ý mình. Những mối tình trôi qua chóng vánh chẳng để lại trong tôi chút lưu luyến nào. Rồi tôi gặp anh. Ban đầu, giữa chúng tôi chỉ là sự ăn ý trong công việc. Có thể tình yêu bắt đầu từ nơi anh. Tôi biết hoàn cảnh gia đình anh, những đớn đau anh che giấu, những hoang mang thầm kín nơi một người đàn ông luôn tỏ ra can trường. Tôi biết, giữa hai chúng tôi là những vách ngăn quá lớn, những rào cản vô hình nhưng kiên cố và có lúc tôi lùi bước. 

Khi những đứa trẻ của anh so sánh tôi như mụ dì ghẻ quái ác trong những câu chuyện cổ tích, tôi thực sự nhói đau. Tôi cũng đâu muốn chúng phải trải qua những gì tôi đã từng phải đớn đau chấp nhận. Tôi đâu muốn cha mẹ chúng ly hôn. Nhiều lần tôi khuyên anh nên hàn gắn, nên rộng lượng hơn nhưng tôi đâu biết giữa họ còn những toan tính gì để không thể chấp nhận sự tồn tại của nhau. Tôi đã nói tôi còn trẻ, đúng chứ? Tôi chẳng việc gì phải chịu đựng những phiền toái ấy nếu nhận lời yêu một người trẻ như tôi. Nhưng có lẽ, số phận chẳng cho ai điều gì dễ dàng, dù là những món quà ngọt ngào cũng phải biết nếm trải đắng cay.

5. 

Mẹ nàng đã gặp tôi. Đó là một người đàn bà mực thước, điềm đạm. Mẹ nàng kể cho tôi nghe về tuổi thơ của nàng, một đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh cơ cực nhưng dũng cảm. Cha mẹ nàng ly hôn, từ khi nàng còn quá nhỏ để nhận thức việc mình không giống những đứa trẻ khác. Nàng sống trong cô đơn, không muốn chia sẻ, khá tự ti. Và chủ đề chính của cuộc nói chuyện được mẹ nàng dẫn dắt khá khéo léo. Bà nói có lẽ nàng thương hại tôi, xót xa cho hoàn cảnh của tôi và ngộ nhận đó là tình yêu. Hoặc cũng có thể tôi đang trong giai đoạn khủng hoảng nên tìm đến nàng như một phương thuốc giảm đau hiệu nghiệm. Đó là những giả định tôi đã từng nghĩ tới nhưng hoàn toàn không phải.

Cách đây vài năm, khi tôi chưa gặp nàng, khi gia đình tôi có những xung đột không thể hòa giải, cũng đã có người ủi an tôi, mong muốn mang lại hạnh phúc cho tôi. Trong tôi lúc ấy, mọi cảm xúc như bị đóng băng, tôi đã từ chối. Tôi khẳng định với mẹ nàng, tình cảm giữa chúng tôi là chân thành, tôi biết nàng sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi khi chấp nhận tôi nhưng tôi cũng sẽ đền đáp lại sự hy sinh ấy bằng cả phần đời còn lại của mình. Mẹ nàng im lặng, nét mặt chẳng lộ rõ là đồng thuận hay phản đối. Tôi thấy lo lắng cho nàng, cho tình yêu của chúng tôi.

Vach ngan

6.

Tôi đã gặp vợ anh, một người phụ nữ nhỏ nhắn với dáng đi hơi vội vã. Chị ấy lên án anh, như một người đàn ông đã vô trách nhiệm với cuộc đời chị. Chị nói nếu để chọn một từ diễn tả cuộc hôn nhân của hai người thì đó là sự nuối tiếc, nuối tiếc vì đã yêu anh, đã chấp nhận lấy anh, đã sinh con cho anh, đã theo anh chừng ấy năm của cuộc đời. Và rồi như một điều hiển nhiên của người đã từng vấp ngã khuyên răn kẻ đang chập chững tập đi, chị nói tôi nên suy nghĩ kỹ khi quyết định yêu thương một người như anh. 

Cuộc trò truyện diễn ra chóng vánh, tôi đóng vai một thính giả trung thành, còn chị là nhà diễn giả tài năng, như một người đã qua khổ luyện khuyên răn con chiên của mình đừng lầm lạc mà hoang phí tuổi thanh xuân. Tôi tự hỏi, có thật hai con người ấy đã từng là vợ chồng hay không?

7.

Vì chuyện của con, tôi và cô ấy cũng có gặp nhau vài lần, cô ấy thôi gắt gỏng và bớt nóng tính nhưng hình như nỗi ấm ức vẫn chưa hề vơi bớt. Sự chế giễu hiện rõ trên gương mặt khi cô ấy cho rằng tôi thật tài tình vì yêu được một cô gái trẻ trung xinh đẹp. Và cuối cùng, trước khi rời đi, cô ấy cầu mong tôi sẽ phải chịu đựng một sự ruồng bỏ thảm hại. Người phụ nữ là mẹ của các con tôi, đã từng là vợ tôi, mối tình đầu của tôi, tôi không biết điều gì đã khiến cô ấy trở nên cay nghiệt như thế.

Có lẽ, trách nhiệm của tôi không nhỏ, khi con người cô ấy thay đổi đến nhường này. Sai lầm lớn nhất là chúng tôi đã không dừng lại sớm hơn, không thể giải thoát cho nhau khi cả hai còn chưa đến bờ vực tuyệt vọng. Tôi thở dài, có thể bây giờ đã muộn màng nhưng cũng đủ để tôi bắt đầu lại, vì tôi biết bên tôi luôn có nàng.

8. 

Mẹ tôi nổi trận lôi đình, tôi chỉ biết ngồi một góc nhà, khóc không thành tiếng. Từ bé, khi mẹ không vừa ý chuyện gì thì tôi là kẻ chịu trận trước đòn roi của mẹ, điểm kém là bị đánh đòn, ham chơi là bị phạt, ngay cả cái việc tôi giống ba cũng là cái gai trong mắt mẹ. Thấy la mắng không hiệu quả, mẹ chuyển sang nhỏ nhẹ khuyên nhủ tôi hết lời phải trái, đưa ra mọi lý do không phù hợp giữa tôi và anh, từ tuổi tác, địa vị xã hội, những ràng buộc của quá khứ, con cái, vân vân và vân vân. 

Tôi không phản đối mẹ nhưng rồi tôi sống trong cô độc, không hẹn hò, không cà phê với bạn bè, ít trò chuyện với mẹ hơn. Thời gian, có thể chẳng ai đo được để giải quyết một vấn đề phải cần bao nhiêu là đủ, nhưng dù sớm hay muộn, đó cũng là phương thức hiệu quả nhất. Có lẽ, tình yêu mẹ dành cho tôi lớn hơn những rào cản mẹ cho là chẳng thể vượt qua. Tôi chỉ biết thầm cảm ơn mẹ và có lẽ món quà dành tặng mẹ không gì quý hơn là thấy tôi được sống bình an, vui vẻ mỗi ngày. Tôi ôm mẹ, tấm lưng gầy đã gồng gánh nuôi tôi khôn lớn, nước mắt thấm đẫm vai áo mẹ. Tôi biết, tôi sẽ hạnh phúc, sẽ làm mẹ yên lòng, vì bên tôi, còn có anh.

Vach ngan

9.

Tôi lau nước mắt cho nàng, quãng đường chúng tôi đã trải qua quả thực chẳng dễ dàng và tôi hiểu những đớn đau nàng phải chịu đựng. Tôi không đòi hỏi điều gì ở nàng, chỉ hy vọng nàng tin rằng tình yêu tôi dành cho nàng là chân thành và tôi chỉ mong muốn mang đến cho nàng những ấm áp, hạnh phúc. Tôi biết, tình yêu của mình là vị kỷ. Đã có khi tôi muốn chôn vùi nó dưới những biện hộ rằng tôi là thằng đàn ông đã một lần tan vỡ, chẳng có gì xứng đáng để nhận được lòng yêu thương của nàng. 

Tình yêu đôi khi thật kỳ lạ, nó có thể làm bản thân ta đau đớn nhưng liền sau đó lại xoa dịu ngay những vết thương mà chính nó mới vừa tạo ra, khi tôi nhận ra nàng cũng yêu thương và mong muốn được ở bên tôi. Tôi lần tìm bàn tay nàng, đan thật chặt. Những ngón tay nhỏ bé, mềm mại cũng siết lấy tay tôi. Tôi hôn tóc nàng, như muốn nàng tin rằng tôi đang hiện diện, đang ở ngay bên cạnh nàng, chỉ cần nàng tin tôi, tin vào tình yêu của tôi, là đã đủ rồi.

10.

Tôi quay lại, vùi đầu vào ngực anh, thổn thức. Tôi biết con đường phía trước còn dài, những vách ngăn mới sẽ được ai đó hay đơn giản là trong lòng chúng tôi vô tình dựng lên nhưng có hề gì, khi chúng tôi đủ lòng tin và tình yêu dành cho nhau. Tôi biết ngày mai sẽ đến và chúng tôi sẵn sàng đón nhận những thử thách, như chào đón bình minh nắng ấm, hoặc có thể là những ngày mưa gió ảm đạm.

Tôi kéo tấm mền, vách ngăn hiện hữu đang ở giữa hai chúng tôi. Hãy ngủ ngon, người thương!

Lâm Hạ