Menu

Tự tình với Facebook hay tự vấn chính bản thân?

09:00 04/05/2017

pno
Đi cho tận cùng trời cuối đất thỏa chí tang bồng rồi cuối cùng "Lên chùa nhớ ba", có lẽ với nhà báo Huỳnh Dũng Nhân cũng như nhiều người khác, gia đình là nơi chốn tìm về khi đôi chân đã mỏi.

Người ta hay mượn một người vô tri, một vật vô giác để giãi bày nỗi lòng mỗi khi bế tắc với chính mình hoặc có khi chẳng chủ đích chia sẻ cùng ai. Bạn đọc băn khoăn, không rõ lý do nhà báo Huỳnh Dũng Nhân đăt tựa Tự tình với Facebook cho tập thơ của mình là gì, nhưng tận sâu một cảm giác những bài thơ mang lại là hình ảnh một cái tôi cô đơn, đang loay hoay kể về những hỉ - nộ - ái - ố trong cuộc đời mình, mà bất kỳ ai lật giở từng trang cũng dễ nhận thấy.

Tu tinh voi Facebook hay tu van chinh ban than?
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân

Sau Dã quỳ tím xuất bản năm 2011, đây là tập thơ thứ 2 nhà báo Huỳnh Dũng Nhân gửi đến đọc giả. Gần 70 bài thơ, Tự tình với Facebook gom lại đủ đầy cảm xúc trong tác giả: có một chút lãng mạn, dại khờ trong tình yêu; có chút ngông nghênh, khi nói về mình; bất cần, quyết liệt khi nói về vấn đề xã hội và một chút thương gia đình nhỏ; chút nhớ mẹ cha già ở quê.

Tu tinh voi Facebook hay tu van chinh ban than?
 

Bạn đọc hẳn sẽ cảm nhận nhà thơ - nhà báo Huỳnh Dũng Nhân "hơi tham" khi cung cấp quá nhiều tư liệu về cuộc sống của mình, gom gần hết những trải nghiệm từ thanh xuân, tình yêu, nghề nghiệp đến hình ảnh mẹ cha nhớ mong gói trong 128 trang giấy. Nhưng không, ngoài là tập thơ theo nghĩa đen, đây là cuốn phim ngắn quay ngược về nhiều thời điểm trong cuộc đời tác giả, có vui buồn, chông chênh và lãng mạn. Những ngông nghênh, va vấp trong tuổi trẻ rồi sẽ được đắp đổi bằng nỗi nhớ mong hình ảnh người cha già mới khuất ở phần cuối của tập thơ:

...Bao nhiêu sương khói cho vừa

Con đang nhớ mãi tuổi thơ của mình

Nhớ từ mái ấm gia đình

Ba mẹ cực khổ mà tình bao la...

                                                                     (Lên chùa nhớ ba)

Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân từng là cây bút phóng sự trứ danh suốt thập niên 90 của thế kỷ trước. Ông là một trong số ít những người vận dụng chất văn chương vào trong báo chí và tạo được hiệu quả. Tuy nhiên, ở vai trò nhà thơ, tên tuổi Huỳnh Dũng Nhân chưa thật sự nổi bật vì thơ ông "sinh sau đẻ muộn" nhiều tên tuổi khác, nhưng may mắn cho ông và cho cả bạn đọc là tiếng thơ, giọng thơ của ông chạm đến được cảm xúc của nhiều người.

Thật vậy, những cảm xúc nhà báo Huỳnh Dũng Nhân viết ra sẽ đồng điệu, thổn thức với một vài tâm hồn khác nếu họ đã từng trải qua... đổ vỡ, chia ly: 

Một chữ ký chia ly là mẹ cha có lỗi

   Khi buông tay con bơi giữa dòng đời

Quãng đường mới rồi có khi bớt lạ

Vẫn nhớ nhà thương lắm con ơi!

(Viết cho con)

hay nỗi buồn đau đáu, khôn nguôi:

Con ơi nhớ nhé mai sau

Gia đình mình đã có nhau một thời

Lỗi ba, lỗi mẹ, lỗi người

                                         Hai con tha thứ

                                                                   Ba

                                                                          Người

                                                                                    Ra đi...

(Những ngày xa con)

Thơ Huỳnh Dũng Nhân có đôi chỗ lạc vần, lạc nhịp - một sự cố tình của bản thân ông khi để cảm xúc đi rong. Chất tự sự trong mối bài thơ cứ kéo dài mạch cảm xúc. Đối với việc cảm thơ, dường như nguyên tắc, vần điệu không quan trọng bằng hoàn cảnh của người đang cảm, nếu không nói đến những nhà bình thơ lỗi lạc. Bạn đọc có thể tấm tắc khen hay, nhưng cũng có người đọc chưa thấy "đã", chưa tròn cảm xúc. Tự tình với Facebook cũng không nằm ngoài quy luật bất thành văn ấy. 

Tu tinh voi Facebook hay tu van chinh ban than?
 

Đến bây giờ, khi Tự tình với Facebook đã được trao tận tay bạn đọc, thì một Huỳnh Dũng Nhân tự do, lãng đãng, yêu say đắm nhưng cuối cùng lại thu mình khi nói về cha mẹ cũng đã xuất hiện.

Đến sau cùng, đối với đấng sinh thành, con dù lớn, trưởng thành đến dường nào đi chăng nữa cũng vẫn mãi thơ dại, bé bỏng trong vòng tay mẹ cha. Đôi khi, vì những bồng bột hoặc cơ hội của tuổi trẻ, ta chọn cách đi xa thể thỏa chí tan bồng nhưng cuối cùng khi chợt nhìn lại cha mẹ đã già tự lúc nào. Đây là lời gợi nhắc nhẹ nhàng hãy yêu thương khi còn có thể của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân gửi đến mọi người.

Diễm Mi