Menu

Trùm Sò đã thôi không còn ghẹo cười

07:03 10/05/2019

pno
Tôi tin chắc, ai từng có dịp làm việc chung với NSƯT Giang Châu cũng đều yêu thương Châu, bởi tánh tình ông hiền lành, chân thực.

Không biết ở nhà thì sao, chớ hễ tới đoàn hát là Giang Châu chỉ tập trung cho việc tập luyện, ca diễn, không để tâm đến bất kỳ điều gì khác.

Phát hiện hơi kép chánh của Giang Châu khi đi thu âm, Thanh Kim Huệ đã giới thiệu để tôi đưa Giang Châu về đoàn Xuân Liên Hoa. Không lâu sau, Giang Châu đã được đóng vai kép chánh Vương Sĩ Nghị (tuồng Quỷ sầu). Với phong cách tuồng của Xuân Liên Hoa lúc bấy giờ, vai diễn đòi hỏi nghệ sĩ phải vừa đu bay, vừa ca diễn. Tôi yêu mến Giang Châu nhiều hơn từ lúc đó, khi thấy Giang Châu miệt mài tập luyện, bất kể giờ giấc.

Trum So da thoi  khong con gheo cuoi

Hình như Giang Châu là kiểu người không bao giờ hài lòng với chính mình. Hễ không tập tuồng mới thì ông lại tự luyện ca, luyện diễn. Tôi rất nể Giang Châu với những sáng tạo lạ trong cách nhấn nhá, chẻ nhịp… khi ca. Có những lối nhấn nhá mà khi nghe ông ca, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu cũng phải thốt lên: “Không ai nghĩ ra, trừ Giang Châu”.

Từng đóng kép chánh, rồi ghi dấu ấn với vai diễn Trần Hùng (tuồng Tìm lại cuộc đời), nhưng khi được NSND Diệp Lang và NSND Huỳnh Nga phát triển sang diễn tính cách và hài, Giang Châu cũng chuyển ngọt xớt. Một lần nữa, Giang Châu lại làm bạn bè đồng nghiệp nể khi bắt theo rất nhanh những hướng dẫn của NSND Diệp Lang. Nhưng khi lên sân khấu, Giang Châu lại là một phiên bản hoàn toàn khác biệt, không lặp lại những gì học được từ nghệ sĩ hướng dẫn.

Thời diễn Ngao Sò Ốc Hến, cả ngàn suất là cả ngàn kỷ niệm giữa tôi và Giang Châu. Dù biết tài năng, hiểu sức sáng tạo không ngừng của Giang Châu, tôi vẫn nhiều lần phải bất ngờ với những sáng tạo của ông trong từng suất diễn. Giỏi ở chỗ, dù có sáng tạo đến đâu, có thêm mảng miếng, câu thoại hay tạo hình cho nhân vật theo cách nào thì những sáng tạo đó vẫn không bị trượt khỏi tính cách đã được đặt để của nhân vật Trùm Sò từ trước đó.

Có lần, cả đoàn phì cười với miếng hài duyên không tưởng của Trùm Sò. Đêm đó, Giang Châu không đeo kiếng mà vẽ nguyên cặp mắt kiếng trên mắt. Khi hỏi kiếng đâu, Giang Châu trả lời tỉnh rụi: “Mua mắt kiếng bể hoài, tốn tiền, vẽ mắt kiếng cho đỡ hao tốn”. Khán giả ở khán phòng cười rần rần, bạn diễn cũng xém cười theo, còn Giang Châu tỉnh rụi.

Trum So da thoi  khong con gheo cuoi
Nghệ sĩ Giang Châu hoá thân thành Trùm Sò (bìa trái) diễn cùng nghệ sĩ Linh Châu và con trai  mình - cố diễn viên Thái Sơn (bìa phải)

Giang Châu cũng thích ứng rất nhanh với những sáng tạo bất ngờ trên sân khấu của bạn diễn, để cùng tung hứng, giúp bạn diễn hào hứng hơn, thăng hoa hơn. Thú thiệt, nếu diễn với nghệ sĩ khác, chưa chắc Quan Huyện của tôi đã tạo được nhiều tiếng cười và để lại nhiều dấu ấn như diễn với Giang Châu.

Mấy chục năm làm việc với Giang Châu, tôi chưa từng thấy Châu làm phật lòng ai hay cự cãi, căng thẳng với bất kỳ ai, dù là đồng nghiệp hay công nhân sân khấu. Chăm chỉ như con tằm rút ruột nhả tơ, Giang Châu chỉ biết làm nghề bằng hết khả năng của mình mà không tính toán thiệt hơn, không màng rồi mình sẽ có gì, được gì. Tôi nhớ có lần, Giang Châu nói: “Cái gì của mình sẽ là của mình. Cái gì không phải, có tranh giành, vật vã cũng không bao giờ có”. Có lẽ, nhờ sống với quan niệm đó, NSƯT Giang Châu luôn rất lạc quan, ngay cả những lúc va phải những biến cố của cuộc đời.

Gia cảnh nhiều khó khăn, Giang Châu không một lời than van. Xuất hiện ở đâu, đồng nghiệp cũng nghe giọng Châu rổn rảng, chốc chốc lại làm người xung quanh cười ồ với lối nói chuyện hài hước mà tỉnh như không. Lần con trai mất khi tuổi đời còn rất trẻ, ai cũng nghĩ Giang Châu sẽ gục ngã; nhưng chỉ một thời gian ngắn, đồng nghiệp lại thấy nụ cười rất hiền của Giang Châu. Rồi khi không thể nói, không thể tự di chuyển, mỗi khi khỏe, ông lại đều đặn có mặt trong những buổi gặp mặt của nhóm nghệ sĩ cải lương.

Trích đoạn trong vở Ngao Sò Ốc Hến:

Tôi và nhiều người sợ Giang Châu buồn khi phải ngồi lặng yên nghe tiếng đờn, tiếng ca của đồng nghiệp; sợ ông tủi phận khi nhìn bạn bè và nhớ về một thời tên tuổi lẫy lừng của mình. Nhưng không như mọi người lo, chúng tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt như đang cười của Giang Châu khi theo dõi câu chuyện và nhiều lần tôi đã thấy ông mỉm cười, nụ cười rất tươi.

Giờ thì tất cả chỉ còn là những ký ức. Chúng tôi chỉ tiếc một điều, đã có tên trong danh sách được trao tặng danh hiệu NSND đợt này, nhưng Giang Châu lại không chờ được đến ngày chính thức nhận danh hiệu chứng minh cho tài năng và cả cuộc đời tận hiến cho sân khấu. Thôi thì, cứ an nhiên ở một phương trời mới, nơi có cậu con trai đang chờ. Mọi người sẽ không bao giờ một quên Trùm Sò - Giang Châu rất “quái” trên sân khấu, nhưng rất hiền lành trong cuộc sống đời thường. 

Hình như Giang Châu là kiểu người không bao giờ hài lòng với chính mình. Hễ không tập tuồng mới thì Giang Châu lại tự luyện ca, luyện diễn. Tôi rất nể Giang Châu với những sáng tạo lạ trong cách nhấn nhá, chẻ nhịp… khi ca. Có những lối nhấn nhá mà khi nghe Giang Châu ca, nhiều nghệ sĩ kỳ cựu cũng phải thốt lên: “Không ai nghĩ ra, trừ Giang Châu”.

NSƯT Thanh Điền