Trăng đỉnh đồi

02/12/2019 - 15:49

PNO - Nhưng dù sao giữa chúng tôi cũng đã có một chuyện tình. Nếu có thể gọi đó là tình yêu. Chẳng hiểu gì nhau, nhưng say đắm. Lần đầu tôi biết yêu, Vy xuất hiện như một vị thánh nữ trong cuộc đời ô trọc của tôi.

Tôi quen Vy vào một buổi chiều thị trấn xám xịt buồn tẻ. Mưa rắc bụi, những cơn mưa cuối mùa dai dẳng ẩm ướt buồn đắng cả người. “Nốt ruồi son ở môi trên, răng khểnh, nụ cười buồn, đôi mắt trong veo và sâu hun hút”. Đó là những gì mà tôi biết được ở Vy. Lẽ ra tôi phải biết thêm đôi điều nữa thì sẽ hay hơn. Nhưng thôi kệ, “cuộc đời này có mấy ai hiểu hết được phụ nữ”. Tôi tự nhủ như vậy. Mới có hai năm mà bây giờ tôi vẫn không thể nhớ nổi những chi tiết của cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Có chăng, còn lại ánh trăng mờ ảo và nỗi buồn se sắt cõi lòng. Nhưng dù sao giữa chúng tôi cũng đã có một chuyện tình. Nếu có thể gọi đó là tình yêu. Chẳng hiểu gì nhau, nhưng say đắm. Lần đầu tôi biết yêu, Vy xuất hiện như một vị thánh nữ trong cuộc đời ô trọc của tôi. 

***

Chỉ gần một tháng sau khi quen, tôi dắt Vy long rong hết các con đường lớn nhỏ trong thị trấn. Tôi tán với Vy đủ thứ chuyện linh tinh trên trời dưới đất, nhất là chuyện tình yêu mà tôi tưởng tượng ra. Cô bé cứ tròn xoe mắt như từ trên trời rơi xuống. Mỗi lần gặp nhau, Vy chỉ xuất hiện ở một điểm hẹn nhất định. Đó là căn phòng tập thể tồi tàn của tôi. Bất ngờ và liêu trai. Tôi ở một mình, ngày làm tám tiếng, tối đi chơi. Vy chẳng bao giờ kể chuyện của em cho tôi nghe. Tôi cũng không buồn hỏi. Từ xưa đến nay tôi chưa hề có ý định tìm hiểu về con người. Đời tôi còn chưa hiểu hết mình huống hồ đòi hiểu ai. Càng ngày tôi càng cần Vy. Nụ cười, mái tóc, đôi mắt, hơi thở của em cứ lẩn quất trong căn phòng của tôi. Một buổi chiều trong quán cà phê nhỏ tôi hôn Vy, Vy không phản đối, không đón nhận, hờ hững vô hồn. Điều này bỗng dưng kích thích tôi. 

Tôi tuyên bố:

- Anh sẽ cưới em. 

- Thật chứ?

- Thật, hãy đưa tôi về nhà em đi.

- Đi ngay bây giờ nhé, tối sẽ tới nhà.

- Ngay bây giờ?

- Ừ chứ sao, đêm nay trăng rất đẹp.

- Ừ, đi thì đi!

Tôi mạnh dạn đáp.

***

Căn nhà nhỏ của em nằm trên đồi cao chơi vơi và đầy ắp trăng. Em không đưa tôi vào nhà mà đưa lên đỉnh đồi.

- Em đưa anh coi sông Mây nhé.

- Sông ư? Ở xứ này làm gì có sông?

- Có đấy.

Trang dinh doi

Quả thật, ngọn đồi cao, một bên là vách đá cheo leo, phía dưới cánh rừng rộng mênh mông áp sát chân đồi. Tôi nhớ như vậy vì đã nhiều lần đi ngang, tôi có nhìn lên đây để nghĩ về thân phận con người. Vậy mà lạ chưa, từ trên này nhìn xuống tôi chỉ thấy trắng xóa một vùng, mênh mông, bồng bềnh. Những đám sương mù mờ đục che kín lặng lờ chuyển động như một dòng sông. Tôi thốt lên:

- Ôi! Sương mù, tuyệt quá!

Vy cười:

- Không phải sương mù, dòng sông đấy!

Tôi im lặng không trả lời. Một người bạn có kinh nghiệm trong chuyện tình đã dạy tôi không nên tranh cãi với phụ nữ về những ước mơ viển vông của họ. Tôi hỏi:

- Em ở với ai?

- Với ba.

- Ông ở đâu rồi?

- Trên đỉnh đồi, đằng sau tảng đá kia. 

- Làm gì trên ấy?

- Đi theo em. 

Vy nắm tay tôi kéo đến bên tảng đá lớn. Một ông già ngồi quay lưng về phía tôi. Búi tóc củ tỏi sau đầu rung rinh, mỗi khi ông nâng ly rượu lên và hạ xuống như vái lạy trước lư trầm thơm ngát. Vy dẫn tay tôi, chúng tôi đứng lại sau lưng ông. Tôi thì thầm: 

- Ba em làm gì vậy?

- Nghi lễ “thưởng nguyệt” đấy!

Tôi đã nhiều lần ngắm trăng và cũng nghe nhiều chuyện ngắm trăng nhưng bao giờ tôi bắt gặp nghi lễ kỳ quái như vậy. Bất giác tôi rùng mình chợt nhớ đến chuyện Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh. Tôi nắm chặt tay Vy như thể sợ em trôi đi mất trong cái không gian lạ lùng này.

- Thôi mình về đi anh. Về nhà em!

- Còn ba?

- Gần sáng ông mới về.

Chúng tôi nhẹ nhàng rút lui. Tôi thấy có gì là lạ nhưng không thắc mắc. Tôi vốn rất lười suy nghĩ. Căn nhà tranh nho nhỏ của em thật dễ thương, nền lát gạch tàu lành lạnh. Tấm ảnh người đàn bà còn trẻ có nụ cười giống hệt như Vy đặt trên bàn thờ nhỏ giữa nhà. Một cơn gió thổi làm tắt phụt ngọn đèn hột vịt. Ánh trăng rọi vào nhà lờ mờ. Tôi đưa tay vào túi tìm hộp quẹt. Vy nắm tay tôi lại:

- Thôi khỏi, để vậy hay hơn. 

Em ngả đầu vào mình tôi. Lần đầu tiên tôi được ôm trọn vẹn cái sinh thể mềm mại thơm ngát của em. Bỗng dưng toàn thân nóng bừng, run rẩy, Vy hổn hển:

- Sao run dữ vậy? Yêu em đi. Anh nói anh muốn cưới em mà.

Thằng đàn ông trỗi dậy. Tôi ôm em. Chúng tôi cuồng nhiệt lăn tròn trên nền gạch, run rẩy, vụng về hòa tan vào ánh trăng…

Chúng tôi dìu nhau ra sân. Vy lặng lẽ ôm tôi, lùa tay vào mái tóc rễ tre của tôi, thì thầm vào tai tôi:

- Em hạnh phúc quá. 

Châm điếu thuốc cố rít hơi dài, như có gì nghẹn ở cổ. Sao lạ quá, vội vàng quá, cứ như có một cái gì vừa đổ vỡ trong tôi. Tôi đăm chiêu nhìn trăng. Lần đầu tiên tôi thấy trăng vàng vọt lạ lùng. Cảm giác chán chường phủ chụp lên tôi. Tôi đứng dậy gỡ tay Vy. 

- Em không còn con gái! (Mãi sau này tôi không thể tin tại sao mình lại hèn hạ đến thế, câu nói ngu ngốc ấy buộc tôi phải trả giá cả đời mình).

Em bưng mặt khóc nức nở:

- Hãy nghe em nói, em yêu anh!

Tôi lặng lẽ ra về, tàn nhẫn, lạnh lùng…

***

Đã nhiều đêm từ khi tôi từ bỏ xứ này ra đi với niềm hối hận không nguôi. Tôi cố đưa ra hàng trăm ngàn lý do để biện minh cho tôi. Tôi nguyền rủa tôi. Tôi cố xua đuổi hình bóng em nhưng không thể quên. Tôi vùi mình trong những cơn say. Trí nhớ bị tàn phá nặng nề nhưng tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của em ngày tôi bỏ ra đi. Một hôm kiếm được tiền, tôi uống rượu với cô gái nhặt dọc đường. Tôi muốn tìm kiếm một sự đồng tình. Trong cơn say tôi nói rõ nguyên nhân bỏ xứ ra đi đến đây. Người đàn bà ấy cười khanh khách, cười muốn tắt thở và nhổ vào mặt tôi:

- Anh không phải là một thằng đàn ông. Nếu là đàn ông thì anh là một thằng đàn ông tồi. 

Trong đêm ấy, hình như cũng là một đêm trăng. Hễ cứ chợp mắt Vy lại về, chập chờn hành hạ tôi:

- Tôi yêu em, hãy tha thứ cho tôi! Hãy nghe tôi nói, tôi là thằng tồi. 

Tôi gào lên và em tan dần vào màn sương mờ đục dưới ánh trăng…

***

Đêm trăng này tôi về và sẽ quỳ dưới chân em để cầu xin em tha thứ. Tôi leo lên sườn đồi, căn nhà tranh trơ trụi xiêu vẹo chỉ còn mái tranh bật lên xơ xác trong những cơn gió thổi mạnh buốt thịt xương. Tôi lần về hướng đỉnh đồi với niềm hy vọng mong manh là em sẽ còn ở trên ấy. Bóng trăng trùm lên khung cảnh hoang vu, tê dại. Vy đi thật rồi! Em đã không để cho tôi có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. Trước khi lên đây, tôi hình dung ra cảnh Vy sẽ tha thứ cho tôi, tôi sẽ đặt nụ hôn thật dài trên môi em…
Tôi thẫn thờ nhìn dòng sông mây bồng bềnh trôi trong hư ảo…

Vy ơi! Em ở đâu? 

Nguyễn Một

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI