Menu

Thương một cao thủ guitar đã đi xa

06:30 10/08/2018

pno
Trong số những cao thủ guitar mà tôi từng tiếp xúc, nhạc sĩ Phạm Phong Phú (anh em ban nhạc thường gọi thân mật là "Phú tàu") là một người thầy, người anh rất đặc biệt.

Còn nhớ, những năm 2000 - thời “hoàng kim” của các sân khấu ca nhạc tại TP.HCM, tôi và nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thường đến chơi ở câu lạc bộ Olympic (Nguyễn Thị Minh Khai). Ban nhạc ở đây gồm những người anh, bạn bè thân thiết: anh Phú guitar, anh Phước trống,  nhạc sĩ Lý Huỳnh Long keyboard, anh Cường “hí” keyboard, anh Hiển bass…

Thuong mot cao thu guitar da di xa
Danh thủ guitar Phạm Phong Phú (Phù Phú Phu)

Lúc đó tôi rất ấn tượng với lối đánh “công toàn diện” của anh Phú, một phần do rất thích guitar, tôi nghe và “học lóm” những chiêu anh thường dùng lúc đó như: chặt hợp âm kết hợp hiệu ứng âm thanh (drive + phaser strumming); những cú đẩy dây, chấm dây (bend, tapping); đặc biệt, các câu solo của anh Phú rất độc: cực kỳ ngẫu hứng và khó đoán.

Thời gian vài năm qua cũng rất nhanh, anh em ngày càng thân thiết. Một dạo, anh thường gọi tôi và nhạc sĩ Vũ Quốc Việt ra “lai rai” những đêm nghỉ làm hoặc sau giờ làm của ban nhạc. Chúng tôi thường hẹn nhau ở các quán trên đường Cao Thắng, nhà hàng cũng có, quán bình dân trong hẻm cũng có. Đàn ông ngồi uống “tâm sự” thì quan trọng là ngồi với ai, nói chuyện gì… chứ không quan trọng ngồi ở đâu.

Thường khi câu chuyện đang cao trào, anh Phú lại nói “bình thường thôi”. Giữa đêm mưa lạnh, mỗi “vòng” đổi một loại bia khác nhau, anh em cứ thế trao đổi từng câu chuyện - chuyện âm nhạc và cả chuyện đời.

Vài ngày sau đó, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và tôi hát cho anh Phú nghe hai ca khúc cùng tên: Bình thường thôi. Ca khúc của Việt, tôi thấy bạn tự trình bày rất cảm xúc. Ca khúc của tôi, sau này ca sĩ Lý Hải thu âm.

Cũng trong những cuộc trò chuyện đó, anh Phú nói cây đàn bao nhiêu nốt nhạc, đánh ra cũng nghe “tèn tén ten”, tôi kể “khi em viết lời trong ca khúc, 6 thanh cũng rút thành 3 thanh cơ bản huyền - sắc - ngang”, cả nhóm ngồi cười. Từ đó, anh Phú thường tự gọi mình là “Phù Phú Phu”.

Thuong mot cao thu guitar da di xa
Nhạc sĩ Hoài An chơi đàn cùng nhạc sĩ Phạm Phong Phú

Kỷ niệm nhiều lắm. Có lần anh em đang ngồi nói chuyện, anh Phú nhờ tôi ra Diamond Plaza đón vợ anh - chị Vân - khi chị tan sở. Quay về quán, anh chị và chúng tôi ngồi từ 8g tối hôm trước đến 4g sáng hôm sau. Sau này, khi viết ca khúc Tan biến, tôi và nhạc sĩ Võ Hoài Phúc ngồi uống với anh cả 3, 4 tiếng rồi anh mới thu guitar. Thu xong, anh nói “An, em ký âm lại đi”, tôi chịu không làm được, có viết lại cũng không đúng “phần hồn” mà Phù Phú Phu đã thả vào, rất ma mị.

Thời kỳ phong trào “Hát với nhau” phổ biến, tôi cũng thường tranh thủ lúc rảnh đến nơi anh làm. Anh Phú tâm sự: “Âm nhạc giờ xuống quá rồi An ơi, chủ ngại tiền ban nhạc, chỉ còn gọi 1 keyboard rồi 1 guitar thôi; ca sĩ thì nhiều người không hát nổi với ban, toàn mở đĩa thu sẵn, chán lắm em”.

Tôi cũng không biết nói sao, nghệ sĩ chân chính, bên cạnh việc mưu sinh, họ còn có nỗi nhớ nghề, khao khát biểu diễn trên sân khấu. Chỉ có những người làm nghề chuyên nghiệp, nghiêm túc mới hiểu được khi hát với ban nhạc biên chế đủ người (full band), cái “lực” của ban, “hồn” trong ca khúc, được đẩy lên mãnh liệt như thế nào.

Cuộc sống vốn ngắn ngủi, đời người chẳng được bao lâu, ai cũng tất bật, nên không thể gặp nhau thường xuyên như lúc trẻ. Tôi vẫn thường nhắn tin trò chuyện cùng anh, nhất là những khi thấy anh trở bệnh hay khó chịu việc gì đó. Trong giới, guitarist Phù Phú Phu nổi tiếng với dòng nhạc blues.

Anh ít đánh những “câu cú” trong các băng đĩa thế giới, mà chơi nhạc bằng “máu”, hiểu rõ - thấm từng màu sắc các quãng nhạc, nên câu nào Phù Phú Phu đánh ra nghe cũng rất “thốn”, càng có hiểu biết về âm nhạc thì nghe càng “thốn”.

Trên cùng một ngăn phím, đôi khi anh “bend” nhiều nốt khác nhau thật độc, thật lạ. Anh không chuộng kiểu đánh an toàn, sạch sẽ và “chán” (như anh thường nói), mà chọn riêng cho mình con đường khác biệt, đầy ấn tượng trên sân khấu.

Anh, Phù Phú Phu, rất được lòng anh em ban nhạc, ca sĩ trong nghề. Gia đình anh hầu hết cũng làm nghệ thuật. Anh kể, cả nhà anh có thể ghép thành hai ban nhạc. Hạnh phúc của đời anh là chị Vân - vợ anh  cũng từng chơi chung ban nhạc, nên thấu hiểu và rất chia sẻ với anh.

Anh và tôi, đều thích danh thủ Gary Moore, với bản nhạc bất hủ Still got the blues. Những năm gần đây, anh Phú thường biểu diễn ca khúc này trên sân khấu. Đêm nay, tôi sẽ nghe Still got the blues, nhớ tiếng đàn của người thầy -  người anh, guitarist Phù Phú Phu đã mãi mãi đi xa vào lòng đất mẹ.

Nhạc sĩ Hoài An