Menu

"Sing my song" mùa đầu tiên: Đạo nhạc phải... "tèo"!

06:30 04/12/2016

pno
Chương trình Sing my song mùa đầu tiên ra đời dường như đúng “điểm rơi” - nạn đạo nhạc cứ như giỡn mặt người xem, người nghe, cứ đàng hoàng bước lên sàn diễn với đủ kiểu phát ngôn chảnh chọe.

Thiệt ra diễn dịch Sing my song thành Bài hát hay nhất chẳng ổn chút nào, thậm chí còn lạc quẻ nữa, nhưng nội dung thi lại rất thú vị: người sáng tác ca khúc hát chính tác phẩm của mình. Sau đó, nếu vào vòng trong, như một số cuộc tìm kiếm tài năng khác, thí sinh sẽ được chọn huấn luyện viên để “học hành” một thời gian, rồi thi đấu tới lui thêm vài ba bận nữa, để cuối cùng xuất hiện một người sáng tác hay nhất với ca khúc hay nhất!

Chương trình Sing my song mùa đầu tiên ra đời dường như đúng “điểm rơi” - nạn đạo nhạc cứ như giỡn mặt người xem, người nghe, cứ đàng hoàng bước lên sàn diễn với đủ kiểu phát ngôn chảnh chọe, với hàng đống thái độ ngông nghênh, điên cuồng, bất chấp dư luận từ giới chuyên môn lẫn nghiệp dư. Nói hoài mà không sửa, thấy phát chán và ngán ngẩm cho một dạng sáng tác… mất nết! Thiệt, lần này, với Sing my song, đạo nhạc chắc chắn phải… “tèo”!

Mới chỉ tập 1 mà công chúng yêu nhạc đã phải rền rĩ, gầm rú với một số ca khúc không chỉ hợp với tai nghe của người trẻ về mặt âm nhạc mà chất liệu sáng tác còn gắn bó với thực tế, thân thiết trong đời sống xã hội, đời sống gia đình.

Nổi bật nhất là bài hát Ông bà anh của thí sinh Lê Thiện Hiếu. Điệu nhạc lung linh, vui vẻ, lời lẽ lại mộc mạc dễ thương, chủ nhân của ca khúc vừa hát vừa nhún nhảy trẻ trung, xem thiệt thích mắt vì chẳng bận tâm càu nhàu “trời sao giống ca sĩ A, ca sĩ B… của Hàn Quốc quá”.

Bài hát kể về sự khác biệt của biểu hiện tình yêu giữa thế hệ ông bà và thế hệ con cháu. Hồi đó, chở nhau trên chiếc xe đạp tróc sơn. Hồi đó, chạm tay nhau một giây là nhớ nhau cả đời. Hồi đó, những lá thư tay viết vội. Bây giờ, yêu nhau thời Facebook, Zalo. Bây giờ, ngồi cạnh nhau mà cầm điện thoại thật lâu. Bây giờ giận nhau chỉ vì không reply inbox…

Mấy chuyện quá thường như vậy, nghĩ sao đưa vô bài hát được mà lại còn thành một bài hát thuyết phục đông đảo người nghe, mới “thần thánh” chớ. Ồ, chúng ta lại thuộc về nhau rồi, từ một ca khúc viết ra chuyện của mình, theo cảm xúc âm nhạc của mình, chẳng nhọc công lấy cắp từ người khác rồi xào nấu phi chút hành tỏi vào thành “sáng tác của mình”. Xời ơi, mắc cỡ chết đi được.

Đừng nói khán giả, ngay cả dàn giám khảo-huấn luyện viên cũng điêu đứng vì bản Ông bà anh. Cảm xúc thật khác với cảm xúc vay mượn là như vậy đó. Có điều, chương trình bung chuyện riêng của Hiếu về chuyển đổi giới tính quá sớm. Bản thân Hiếu và ca khúc đã là một lực hấp dẫn mạnh mẽ, chuyện kia từ từ nói sau cũng không muộn.

Bài hát đang hay, người xem đang bị “chết” với Lê Thiện Hiếu - một chàng trai thời hiện đại lại mơ có một tình yêu mướt xanh như thời… ông bà già, thì bị giật thót cả mình, cách đây không lâu, ổng là gái, má ơi! Chẳng phải là “kỳ thị” gì đâu nhưng “lộ thân phận” quá sớm khác nào chương trình muốn… câu “lai”! Hay là “lai” thôi, cần gì câu, phải hôn?

Mamarazzi