Menu

Người thành phố

12:25 30/05/2019

pno
Người ta bảo chị về thành phố đi, biển khắc nghiệt lắm không hợp với người phụ nữ yếu đuối như chị đâu. Chị lắc đầu không đáp. Chị không đủ can đảm để về lại thành phố.

Nhìn đoàn khách vừa bước xuống xe vừa nói cười vui vẻ, bé Vy ngây thơ hỏi chị: “Mẹ ơi, sao người thành phố cứ đi du lịch hoài vậy, họ giàu lắm hả?”.

Nghe con hỏi thế, chị dừng con dao đang băm thịt, ngước nhìn ra cổng. Đây là đoàn khách thứ tám đến resort trong tháng này. Khách đến càng đông, công việc càng nhiều, chị sẽ không thất nghiệp. Với người phụ nữ vất vả này, chỉ cần có người đến đây, có việc để chị làm, vậy là đủ. Nhưng nghe con đột ngột hỏi thế, chị ngập ngừng vài giây. Cách gọi người thành phố hay dân địa phương chị nghe miết thành quen. Mỗi khi có một đoàn khách đến, chẳng cần biết họ ở đâu, mọi người sẽ gọi chung là “người thành phố” rồi tự giới thiệu mình là “dân địa phương”. Chị cũng thường thế, lâu dần chị quên mất mình cũng từng là “người thành phố”.

- A… Đồ chơi kia lạ quá kìa, con ra xem nha mẹ!

Chị chưa kịp phản ứng, bé Vy đã chạy vụt ra sân. Buông con dao, chị tất tả chạy theo con. Giữa rất nhiều người ăn mặc đẹp đẽ đang chờ nhận phòng, chị bỗng nhận ra một dáng người quen thuộc. Là anh. Tuy đã sáu năm không gặp nhưng chắc chắn chị không nhìn nhầm. Cái bớt đỏ hình dáng như thể trái tim vẫn còn đó, sau gáy của anh. Ngày trước, mỗi lần gần anh, chị hay mân mê nó rồi thắc mắc: “Sao anh không để tóc dài hơn để che nó đi?”. Anh cười đầy ẩn ý: “Anh sẽ luôn hớt tóc thật cao, để sau này lỡ có lạc nhau, em sẽ dễ nhận ra anh”. Hình như lúc đó, chị đã im lặng không đáp. Chị không dám nghĩ đến một ngày mình sẽ không còn anh. 

Nguoi thanh pho

Suốt ngần ấy năm trời, chị vừa trốn chạy nhưng cũng vừa hy vọng anh sẽ tìm được mình. Lắm lúc chị nghĩ, hay là mình trở về thành phố rồi đi tìm anh. Chỉ cần được đứng trước anh, được anh ôm nhẹ vào lòng, hẳn sẽ thỏa nỗi nhớ mong. Và rồi ý nghĩ ấy nhanh chóng bị xua đi. Từ ngày nói tiếng chia tay, chị đã tự mình tước đi cái quyền có anh bên cạnh. Có lẽ anh hận chị lắm. Bốn năm yêu thương chị xem như không. Lời chia tay chị thốt ra nhẹ hẫng. Mặc anh hỏi han, xin lỗi, chị bước đi dứt khoát. Thành phố hôm đó mưa rất to, anh dầm mưa đuổi theo chiếc taxi. Chị đau đớn nhìn anh ướt đẫm, nước mắt tuôn trào nhưng miệng cứ thúc giục tài xế chạy nhanh hơn.

Hiện tại, chị không đủ can đảm để đối diện với anh. Sáu năm qua, chị đã sống cuộc đời không có anh và thời gian tới vẫn nên như thế. Nắm chặt bàn tay còn bám đầy mùi thức ăn sống, chị chạy nhanh trở vào bếp. Bé Vy đã quay lại đó từ lúc nào, con bé háo hức khoe con robot vừa được bạn người thành phố cho mượn. Chị ừ nhẹ rồi tiếp tục với thớt thịt còn băm dở của mình. Chiều hôm ấy, chị xin về sớm để tránh gặp anh.

***

Chị đang vội vàng đạp xe ra cổng thì bé Vy bỗng kêu lên. Con bé muốn mẹ dừng lại. Vy bước xuống xe, cầm theo con robot lúc nãy chạy về phía hồ bơi. Nhìn theo con, chị thấy ở đó có một bé trai đang ngồi thẫn thờ, buông thõng hai chân xuống hồ. Cảm thấy nguy hiểm cho đứa bé kia, chị chống xe, chạy đến, định nhắc bé đừng ngồi như thế. Đang chạy, chị bỗng khựng lại. Từ phía đối diện, anh đã đến cạnh đứa nhỏ. Thấy bé Vy chạy đến, cả hai cùng đứng dậy. Chị quay người toan bỏ đi nhưng bé Vy lại gọi mẹ. Chân bủn rủn, chị đứng tại chỗ, giả vờ hạ thấp nón che nửa khuôn mặt. Song dù vậy, chị vẫn không tránh được anh. Giọng nghiêm nghị, anh hỏi:

- Phải Uyên không? 

- Ủa, sao chú biết tên mẹ con vậy? - bé Vy nhanh nhảu đáp lời anh.

- Vy… - chị bực mình, quát nhẹ rồi kéo con về phía mình. Chị ngước nhìn anh. Vẻ mặt bình thản hết mức có thể, chị đáp: “Ừm… Là em đây”.

Anh như không tin vào mắt mình. Trước anh giờ đây không còn là Uyên xinh xắn của nhiều năm trước. Da chị rám nắng, mái tóc xơ xác, đôi mắt to tròn với hàng mi long lanh ngày nào giờ thâm quầng, tối sẫm, như tố giác những đêm mất ngủ triền miên. Dáng chị toát lên vẻ lam lũ, tần tảo.

- Em bỏ tôi để sống thế này sao?

Giọng anh nghèn nghẹn, đầy xót xa. Cố gắng ngăn mình không khóc, chị cúi xuống hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng bảo hai bé đến góc sân đằng kia chơi, để người lớn nói chuyện. Thấy hai đứa đã đi xa, chị nhìn anh khẽ mỉm cười:

- Nhìn anh thành đạt thế này, em vui lắm. 

- Sáu năm qua em bỏ tôi, bỏ thành phố để sống tạm bợ vậy sao? Rồi bé Vy, ba nó đâu? Sao em phải vất vả thế này?

Anh nắm chặt vai chị, hỏi dồn dập trong sự phẫn uất. Trước chị, anh không có cách nào kiềm chế được mình. Sáu năm qua, anh không thôi nghĩ về chị. Vừa đau, vừa hận nhưng da diết nhớ thương. Sau ngày mưa hôm ấy, anh liên tục đi tìm chị. Gọi hết bạn bè, chạy hết các dãy trọ quanh thành phố và đến mọi nơi có thể, anh tuyệt vọng bỏ cuộc sau nhiều tuần kiếm tìm trong vô vọng. Hân đến cạnh anh. Cô an ủi, động viên và cho anh nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Ngày quyết định cưới Hân, anh thề với lòng rằng sẽ buông chị bằng mọi cách. Anh chưa yêu Hân mà cảm động vì tấm lòng cô ấy nhưng nhất định sẽ yêu. Còn chị, với anh lúc đó chỉ là sự ghét bỏ và căm hận. Anh cố gắng xóa chị khỏi tâm trí nhưng hoàn toàn không thể.

Anh cảm thấy có lỗi với vợ mình vì đang nằm cạnh cô nhưng giật mình anh lại gọi tên chị. Hân hiểu hết mọi chuyện. Những cuộc cãi vã, những lần xa cách của hai người cũng vì thế mà nhiều hơn. Anh mệt mỏi lao vào công việc. Với nền tảng sẵn có từ gia đình Hân cùng với sự nỗ lực của bản thân, chưa đầy một năm anh đã giữ chức giám đốc tập đoàn. Sự nghiệp thăng tiến, công việc càng nhiều, anh càng không có thời gian nghĩ về chị. Sáu năm đủ dài để anh quên chị và anh đinh ninh rằng mình đã làm được. Nhưng hôm nay với cuộc gặp tình cờ này, mọi thứ tự dưng vẹn nguyên trỗi dậy. Trong anh hiện tại là những ngày hẹn hò của thời sinh viên, là những cái nắm tay từ thẹn thùng đến những lần âu yếm bên nhau, là đau đớn của ngày chị nói lời chia tay và là những năm tháng anh kiếm tìm, nhớ thương trong vô vọng. 

Anh siết chặt vai chị như trút hết những nỗi niềm chất chứa. Chị cố vùng vẫy để thoát khỏi cơn thịnh nộ. Chị bật khóc. Anh từ từ buông tay và buông lơi luôn chính mình. Anh đứng thẫn người nhìn theo dáng người gầy còm đang cố bỏ chạy. Chị vội vã gọi bé Vy rồi leo lên xe. Từng vòng quay nặng trĩu. Chị đạp xe thẳng về nhà mặc cho đôi má đang ướt đẫm.

***

Khác với cuộc sống xa xỉ, hiện đại và ánh điện sáng trưng ở khu resort, làng chài chị ở điện vẫn chưa được kéo đến, nhà của ngư dân thì tạm bợ như sắp đổ. Mẹ con chị sống trong một căn nhà nhỏ ở cuối làng, phía trước giăng đầy những tấm lưới rách nát. Những ngày gió yên, biển lặng, chị thường dong chiếc thuyền thúng mang theo vài tấm lưới để kiếm cá gần bờ. Nghề biển cần người đàn ông gánh vác nhưng chị chỉ có một mình nên đành làm hết. Nếu không có biển và làng chài này, không biết mẹ con chị đã trôi dạt tận nơi nào. 

Một sáng đầy âm u, biển nổi sóng dữ dội, chị thấy mình đang nằm trong căn chòi tối om, chưa kịp nhớ chuyện gì thì có một người đàn ông bước vào. Anh mừng rỡ:

- Cô tỉnh rồi, tốt quá! Ngồi dậy ăn miếng cháo cho ấm người nha. 

Nói rồi anh đến gần, đỡ chị ngồi dậy:

- Cô dại dột quá! Gì cũng có cách giải quyết sao phải tự tử chứ! Cô muốn chết nhưng con cô có muốn không?

Chị im lặng không đáp, tay mân mê bụng mình. Khuôn mặt thẫn thờ đến vô hồn. Chị cứ như thế suốt mấy ngày liền. Người đàn ông kia lặng lẽ bên cạnh chăm sóc cho chị. Câu đầu tiên chị thốt ra sau nhiều ngày im lặng là lời cảm ơn. Chị đã nghĩ thông suốt và không muốn chết nữa. Chị muốn bắt đầu lại và chờ ngày đứa con chào đời. Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông rạng rỡ hẳn: 

- Tốt! Tốt lắm.

- Nhưng... - chị ngập ngừng không thốt thành lời, rồi chị khóc... 

- Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Tôi không thể về thành phố.

Người đàn ông miền biển cau mày, mặt đăm chiêu. Anh ngước nhìn bàn thờ, nơi có di ảnh của mẹ, khói hương đang còn phảng phất. Mẹ anh vừa mất. Anh đến gần cô, đầy chân chất, anh nói:

- Tạm thời cô cứ ở lại đây. Tôi không khá giả nhưng có cơm ăn cơm, có cá ăn cá, mẹ con cô chắc cũng không đói đâu! 

Với chị lúc đấy, không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Chị đã ở lại nhà anh, đã sống với biển và trở thành một ngư dân cần cù, vất vả. 

***

- Mẹ ơi, con thương bạn Bình quá! 

Bé Vy đang ăn cơm thì buông đũa, chống cằm tỏ vẻ buồn bã. Thấy con như vậy, chị ngạc nhiên: “Sao thế con? Mà Bình là ai?”.

- Bình là bạn người thành phố đó mẹ. Bạn nói mẹ không thương bạn, không thương ba nữa. Mẹ Bình đã ra nước ngoài với chú nào đó, lâu lắm rồi không về thăm bạn. Mà mẹ ơi, mẹ sẽ không bỏ con như vậy, đúng không mẹ?

Nói đến đây, con bé sụt sùi rồi òa khóc. Chị vừa buồn cười vì sự trẻ con của bé Vy cũng vừa thương cho nỗi sợ của con gái mình. Ôm con vào lòng, chị nhẹ nhàng vuốt ve cái bớt đỏ sau gáy bé Vy dỗ dành: “Mẹ sẽ không bỏ con. Nhất định không”. 

Năm bé Vy tròn hai tuổi, bão dữ ập đến, chị ở nhà thấp thỏm cầu nguyện. Bão tan, tàu của anh được thuyền cứu hộ đưa về, hư hỏng gần hết. Xác anh được người ta tìm thấy sau ba ngày mất tích. Cả mười ngư dân trên chiếc tàu ấy ra đi mãi mãi. Làng chài năm đó chìm trong mất mát, tang thương. Người chồng, người cha, người đàn ông trụ cột của mười gia đình bỗng chốc không còn. Những đứa nhỏ nhìn nhau ngơ ngác, thấy người lớn khóc cũng òa theo nức nở. Các bà, các chị đớn đau vực lại tinh thần cho nhau. Chị cũng đau không kém, như có thứ gì đó cắt cứa và hằn sâu trong lòng chị.

Chị bắt đầu bươn chải, tự mình gánh vác để nuôi lớn bé Vy. Người ta bảo chị về thành phố đi, biển khắc nghiệt lắm không hợp với người phụ nữ yếu đuối như chị đâu. Chị lắc đầu không đáp. Chị không đủ can đảm để về lại thành phố. Chị muốn ở đây để nhang khói cho mẹ chồng, để bầu bạn với người chồng vắn số và tự mình nuôi con lớn khôn. Rồi cứ như thế, chị một mình bám biển, bám làng và nuôi lớn bé Vy.  

***

Vì muốn tránh mặt anh nên chị xin nghỉ làm ở resort. Khi chị đang cặm cụi vá lại tấm lưới rách bươm thì anh đến. Anh xông thẳng vào nhà. Vẻ mặt đầy tức giận, anh kéo mạnh tay chị:

- Con tôi đâu? Bé Vy đâu? 

Không giữ được thăng bằng, chị suýt ngã nhưng rồi lấy lại bình tĩnh, giọng chị run run:

- Anh... anh nói gì vậy?

- Tôi đã thấy cái bớt đỏ sau gáy của bé Vy. Người dân ở đây cũng nói cô đã có thai trước khi đến đây. Sao cô lại giấu con một mình? Tôi là cha nó mà!

- Mẹ… chú đang nói gì vậy?

Cả hai bất ngờ khi bé Vy và Bình đã chứng kiến cuộc nói chuyện nãy giờ. Anh buông tay chị, không thốt nên lời. Hai đứa nhỏ ngây ngô đứng nhìn người lớn. Còn hai người lớn cũng đứng lặng không biết phải trả lời thế nào. 

***

Sáu năm trước, có một người con gái cầm tờ giấy siêu âm đến tìm chị và nói rằng cô ấy đã có thai với anh, muốn xin chị buông tay để đứa bé được có cha. Cô ấy bảo nếu cô ấy và anh lấy nhau, gia đình cô sẽ giúp anh thăng tiến. Cô đủ sức cho anh những điều mà mãi mãi một đứa mồ côi như chị không thể giúp anh có được. 

Chị buông tay vì muốn tốt cho anh. Khi ấy, chị chưa biết, mình đã có thai và con chị cũng cần có cha. Chị cũng không hề biết rằng, cho đến tận giây phút ấy, cô gái kia và anh vẫn chỉ là bạn học bình thường, chưa một lần hò hẹn. 

Thắp một nén nhang lên bàn thờ của người đàn ông miền biển, anh cúi đầu cảm ơn rồi xin phép đưa chị và con về lại thành phố. Chị lặng lẽ xếp gọn những tấm lưới chi chít vết vá như thể xếp lại những trắc trở đời mình. Chị về thành phố, về lại bên anh. Bé Vy sẽ được sống với cha và Bình rồi cũng có được tình thương của người mẹ mới.

Phía xa bờ biển, Vy và Bình đang cùng nhau xây lâu đài cát. Chị và anh cùng lặng lẽ hướng mắt theo niềm vui con trẻ.