Oanh Kiều: Lao xao ngọn cỏ hương đồng nội

16/04/2017 - 10:14

PNO - Thảm đỏ đêm ra mắt phim Dạ cổ hoài lang dày đặc mỹ nhân làng giải trí. Giữa đám đông ấy, sự xuất hiện của một cô gái trong tà áo dài cách tân màu đỏ,

Thảm đỏ đêm ra mắt phim Dạ cổ hoài lang dày đặc mỹ nhân làng giải trí. Giữa đám đông ấy, sự xuất hiện của một cô gái trong tà áo dài cách tân màu đỏ, tay xách chiếc túi cói xinh xinh, buông lơi mái tóc đen dài khiến người ta không khỏi chú ý. Vẻ rụt rè, bẽn lẽn của cô cũng khác biệt trong vẻ hào nhoáng, lung linh của một sự kiện ra mắt phim.

Ấy vậy mà chính cô mới là một trong những nhân vật nữ chính của đêm hôm đó. Oanh Kiều - người thủ vai Út Trong thời trẻ trong Dạ cổ hoài lang - để lại ấn tượng cho những người có mặt trong buổi ra mắt Dạ cổ hoài lang bởi cái chất rất “hương đồng cỏ nội”. 

Nét chân phương của Oanh Kiều từng được khán giả thương qua những vai diễn bi thương, đậm chất miền Tây nam bộ như Mận trong Cù lao lúa, Thảo trong Tấm lòng của biển, Linh của Chiếc vòng ngọc huyết, hay gần đây nhất là Hai Đợi của Sông phố nhà ghe... 

Oanh Kieu: Lao xao ngon co huong dong noi
Diễn viên Oanh Kiều

Giờ đây, người xem ngẩn ngơ hơn khi cô xuất hiện trên màn ảnh lớn. Ngẩn ngơ bởi vẻ mặt mộc tự nhiên, trong trẻo của Oanh Kiều nhẹ nhàng, dễ chịu, giữa thời buổi phim ảnh tràn ngập những gương mặt “dao kéo”. Trong đời thường, hình ảnh cô gái Đà Lạt này cũng không khác trên phim, Oanh Kiều không mấy khi trang điểm, ăn mặc giản dị, rất ngại ngùng chỗ đông người, chỉ thích về nhà tìm sự yên tĩnh, rảnh rỗi thì nấu ăn hay tự may trang phục cho vai diễn. Sau Dạ cổ hoài lang, cô tiếp tục được “chấm” vào phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn và một dự án sắp công bố của đạo diễn Việt Linh. 

Bước lên màn bạc nhờ cặp chân mày không tỉa 

* Chúc mừng chị với vai diễn điện ảnh đầu tay gặt hái được nhiều lời khen. Đã nép mình vào phim truyền hình suốt tám năm mới được bước lên màn ảnh lớn, chị có sốt ruột vì sự chờ đợi này không, bởi những cô bạn cùng lớp như Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương đã tung hoành trên phim điện ảnh khá lâu rồi?

- Chuyện gì đến cũng có cái duyên, tôi từng thử vai bốn-năm phim chiếu rạp nhưng đều rớt, có lẽ vì những phim đó hiện đại, đạo diễn thấy không hợp “chất” của tôi. Tôi đến với Dạ cổ hoài lang là một may mắn vì trước đó vai này đã được nhắm cho ba-bốn diễn viên nổi tiếng. Một người quen giới thiệu tôi đến thử vai.

Tôi đến nơi, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa nhìn thấy tôi đã giao vai ngay mà không cần yêu cầu diễn thử. Tìm hiểu mới biết, anh chấm tôi vì tôi có cặp lông mày tự nhiên, không tỉa tót. Từ nhỏ đến lớn, tôi không có thói quen tỉa chân mày, không ngờ nhờ vậy mà được nhận vai.

Lần đầu đóng phim điện ảnh tôi lo lắm vì với phim truyền hình diễn viên có nhiều thời gian để lột tả tâm lý nhân vật, tập hôm nay đóng chưa tốt thì sang tập sau sửa chữa, còn phim điện ảnh chỉ có chừng đó thời lượng để diễn viên tập trung thể hiện. Tôi sợ mình không làm tốt sẽ phụ lòng khán giả vì họ phải bỏ tiền ra rạp chứ không như phim truyền hình, phát sóng miễn phí.

* Có thể mô tả cảm xúc của chị khi từ phim truyền hình bước sang phim điện ảnh như thế nào, chắc là không thiếu hai chữ  “choáng ngợp”?

- Vai diễn của tôi trong phim không nhiều, chỉ quay mất năm ngày, nhưng trong năm ngày đó tôi có cảm giác mình được nâng lên tầm cao mới vì môi trường, cách làm việc ở một đoàn phim điện ảnh chuyên nghiệp, quy mô hơn nhiều so với phim truyền hình. Ngay chuyện chăm lo cho diễn viên cũng rất khác.

Phim truyền hình do kinh phí có hạn nên đoàn phim khó có điều kiện chăm sóc chu đáo, diễn viên tự thân vận động mọi thứ kể cả trong chuyện ăn uống, ngủ nghỉ, còn khi tham gia Dạ cổ hoài lang, tôi có người chăm sóc riêng, “cơm bưng nước rót” và luôn hỏi han xem tôi cần gì đến mức nhiều lúc thấy ngại. Đúng là rất “choáng”.

Oanh Kieu: Lao xao ngon co huong dong noi
Oanh Kiều trong phim Cù lao lúa


* Trong quá trình đóng Dạ cổ hoài lang, cảnh quay nào đáng nhớ nhất với chị?

- Là cảnh Tư Lành nhảy sông và được Út Trong lao xuống nước cứu. Tôi và bạn diễn Đình Hiếu đều không biết bơi nên dù quay gần bờ và nước chỉ sâu tầm 2m, tôi vẫn rất sợ. Tôi càng lo hơn vì từng suýt chết đuối lúc đóng cảnh nhân vật ra biển tự tử trong phim truyền hình Tâm bão

Lần đó tôi bị sóng biển cuốn ra xa, hụt chân mà ê kíp cứ tưởng tôi đang diễn, cũng may tôi còn đủ sức quay mặt về hướng ống kính la to kêu cứu. Cảnh Út Trong cứu Tư lành trong Dạ cổ hoài lang quay mất cả buổi sáng và tôi cùng Đình Hiếu bị hụt chân, chới với vài lần. Biết bơi là một trong những kỹ năng cần thiết của diễn viên để không gặp khó trong những cảnh quay sông nước, tôi cũng cố gắng học bơi vài lần nhưng học mấy tháng vẫn không bơi được, chỉ biết mỗi cách đứng nước (cười).

* Ngoài bơi chị còn tự  trang bị những kỹ năng nào để chuẩn bị cho cuộc dạo bước lớn lên màn bạc - điều mà chị đang thuận lợi có được từ sau vai diễn trong Dạ cổ hoài lang?

- Mấy tháng qua tôi đang theo học múa hiện đại, tôi muốn học cách thả lỏng, giải phóng cơ thể để tự tạo cho mình nguồn năng lượng mới hơn. Có vậy mới mong bản thân không bị đóng khung trong dạng vai hiền lành, quê mùa. Tôi cũng đang học hát, không phải để chuyển hướng làm ca sĩ mà muốn luyện chất giọng cho khỏe hơn vì giọng của tôi nói nhỏ sẽ không ai nghe, mà nói lớn chút thì khó nghe. 

Giọng tốt cũng giúp ích cho công việc lồng tiếng tôi đang theo đuổi. Nhờ lồng tiếng mà tôi có thể sống được giữa thời buổi phim truyền hình bị game show lấn sân như hiện nay. Hai năm trở lại đây, diễn viên phim truyền hình không còn đắt sô như trước nữa. Nếu như ba-bốn năm trước đây trung bình một năm tôi đóng ba phim thì bây giờ chỉ còn chừng một-hai phim. 

* Sự bùng phát các chương trình giải trí thực tế trên truyền hình là cơ hội để nghệ sĩ nhất là những diễn viên, ca sĩ trẻ phổ cập tên tuổi, nâng mức cát-sê, chị có ý định thử sức với game show không, chị nghĩ gì về việc tìm kiếm các “giá trị gia tăng” bằng con đường đó?

- Các game show hiện thiên về ca hát và diễn hài mà tôi không biết hát nên chẳng được đơn vị nào để mắt mời. Những chương trình hài đúng là cơ hội tốt cho diễn viên trẻ, nhưng tôi thấy nó hơi xàm, người tham gia dễ bị mất “chất” và khó có đất dụng võ khi tiếp xúc với thực tế làm nghề bởi các giám khảo có xu hướng khen thí sinh ngất trời mây, khiến thí sinh dễ ảo tưởng, không nhận ra khả năng thật sự của mình tới đâu. 

Nghệ sĩ tham gia game show ít nhiều bị lệ thuộc vào sự sắp xếp của đơn vị tổ chức trong khi trước giờ tôi làm việc theo cảm xúc và luôn độc lập trong công việc nên chắc không phù hợp để chơi game show.

Oanh Kieu: Lao xao ngon co huong dong noi
Oanh Kiều trong Sông phố nhà ghe

Nỗ lực chui khỏi vỏ ốc 

* Nhiều lần trả lời báo chí về câu hỏi lo ngại bị “chết vai” gái quê, hiền lành, chị luôn nêu quan điểm: diễn viên trẻ nên xác định sở trường rồi từ từ biến hóa cũng không vội. Sau tám năm vào nghề, chị nghĩ đã đến lúc mình “biến hóa” chưa?

- Tôi vẫn muốn theo đuổi hình tượng hiền lành thêm một thời gian nữa, nhưng song song đó, tôi đang nỗ lực thay đổi từ bên trong mình, thay đổi từ trong cách suy nghĩ. Trước đây tôi trốn tránh báo chí, những sự kiện đông người, quay phim xong chỉ biết về nhà và luôn tự thấy như vậy là ổn. 

Đến khi tham gia Dạ cổ hoài lang, phải lộ diện trước đám đông, bước đi trên thảm đỏ, được giới truyền thông quan tâm, hỏi han tôi đâm hoảng, thấy mình thua kém rất nhiều. Đầu óc tôi trống rỗng mỗi khi bị micro chĩa đến phỏng vấn, tôi không nhớ mình nói những gì nữa, thậm chí không dám coi lại buổi trả lời phỏng vấn trực tiếp phát trên kênh VTV6 vì xấu hổ. 

Tôi nhận ra một điều, mình không được chỉ sống cho bản thân mà còn phải sống cho nghề nữa. Công việc này đòi hỏi diễn viên phải “chưng trổ”, “phơi bày” bản thân, thời buổi công nghệ phát triển như hiện nay mà lên mạng người ta không tìm thấy chút thông tin gì về mình là một thiệt thòi lớn cho bản thân. Sống trong môi trường nghệ thuật mà “trầm lắng” quá cũng là tự hạn chế cơ hội. 

* Và chị chứng minh sự thay đổi đó bằng việc chịu khó tung ra những bộ ảnh thời trang cho thấy một hình ảnh khác của Oanh Kiều trên phim: sang trọng, kiêu kỳ nhưng có vẻ sự “lột xác” ấy vẫn còn quá “hiền”.

- Tôi hiểu chị muốn nói sao tôi không ăn mặc táo bạo hơn. Người ta nói đẹp khoe xấu che, tôi không tự tin với cơ thể của mình, tôi ốm nhách, chỉ có 42 ký, không thể khoe da thịt được. Do tạng người tôi nó vậy, chứ tôi ăn khỏe, ngủ dễ lắm, đến nỗi ai trong đoàn phim cũng ganh tị vì ăn nhiều, đụng đâu ngủ đó mà không bao giờ sợ mập. Nhờ vậy mà đóng phim từ 6g chiều đến 6g sáng hôm sau tôi vẫn tỉnh táo như thường bởi hễ tranh thủ được phút nào là tôi chợp mắt liền lúc đó.

Oanh Kieu: Lao xao ngon co huong dong noi
Oanh Kiều trong Dạ cổ hoài lang

* Có lẽ vậy mà buổi chiếu nội bộ đặc biệt rồi hai buổi ra mắt phim ở TP.HCM và Hà Nội chỉ thấy chị chọn trang phục áo dài thay vì chạy đua khoác lên người những bộ váy áo hiện đại, hàng hiệu như nhiều sao nữ khác?

- Tôi chỉ mặc những gì khiến tôi thấy tự tin. Áo dài là trang phục dễ mặc, cho tôi cảm giác thoải mái nhất. Cách ăn mặc ngoài đời của tôi cũng vậy, tôi chỉ mặc những bộ đồ đơn giản may sẵn, chạy ngang shop nào thấy đẹp là ghé mua, chứ không dùng đồ hiệu. Thù lao diễn viên không dư dả, tôi lại là lao động chính trong nhà nên không thể hoang phí. Chỉ một năm trở lại đây tôi mới có vài cái áo Zara. Vật đắt tiền nhất tôi từng sắm là chiếc điện thoại iphone 5 đang xài, mua cách đây bốn năm với giá mắc hơn cả chiếc xe gắn máy (cười).

* Chất giản dị, mộc mạc đầy nét “hương đồng gió nội” làm nên sự khác biệt của chị trong làng giải trí, có bao giờ chị có ý định chỉnh sửa nhan sắc, chị nghĩ gì về chuyện nhờ  dao kéo can thiệp của các nghệ sĩ nữ?

- Ai không tự tin với gương mặt của mình có quyền chỉnh sửa để đẹp hơn, tôi không phản đối. Riêng tôi chỉ thích giữ vẻ ngoài cha sinh mẹ đẻ vì tôi thích vẻ mộc mạc giống như má. Gương mặt má tôi toát lên vẻ hiền lành. Dù lam lũ, cơ cực đến mấy thì khi cười, mặt má vẫn sáng bừng, hồn nhiên, tươi tắn. Tôi yêu nét đẹp đó và tôi muốn mình cũng được như vậy.

Hương Nhu (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI