Menu

NSND Thế Anh - người nghệ sĩ không tuổi

07:08 30/09/2019

pno
Cuộc đời Thế Anh dường như dành hết cho nghề nghiệp. Anh thường nói vui: “Mình là người không có tuổi, được trẻ hoài nhờ lúc nào cũng làm việc, cũng đau đáu với những dự định, những khát khao về nghề”.

Tôi biết Thế Anh từ những năm đầu đất nước thống nhất. Đối với thế hệ được sinh ra và lớn lên ở miền Nam như tôi bấy giờ, lần đầu được xem những vở kịch, những bộ phim cách mạng, cũng như chiêm ngưỡng những gương mặt “tài tử” từ đất Bắc vào, trong đó có nghệ sĩ Thế Anh, là một thứ cảm giác cực kỳ mới lạ và thu hút. 

Tôi đã bị anh “mê hoặc”  bởi dáng vẻ điển trai pha chút lãng tử của chàng trung úy Phương trong bộ phim Nổi gió, được chiếu ở Sài Gòn sau ngày hòa bình. Song ấn tượng hơn nữa, là khi anh xuất hiện với dáng vẻ đĩnh đạc, lừng lững mà quyến rũ trong các vở của Nhà hát Kịch Trung ương mang vào Nam. Như vai chàng thủy thủ Rubakov trong Chuông đồng hồ điện Kremlin, bác sĩ Hải trong Đôi mắt, viên gián điệp Đức hào hoa trong Nila - cô bé đánh trống trận... Anh trở thành hình mẫu của một kịch sĩ với những ưu thế về vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm, đài từ truyền cảm, và một khả năng thể hiện nội tâm sâu sắc. 

NSND The Anh -  nguoi nghe si  khong tuoi

Cuối những năm 70, khi bộ phim Mối tình đầu (sản xuất năm 1977) được trình chiếu, khán giả đã rồng rắn xếp hàng mua vé xem chàng Ba Duy của Thế Anh, tuy vướng nghiện ngập vì thất tình, vẫn đủ sức làm lay động không biết bao trái tim thiếu nữ.

Điều ngạc nhiên là Thế Anh năm ấy đã chạm ngõ tứ tuần, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, vẫn có thể vào vai Ba Duy - một thanh niên Sài Gòn trẻ hơn mình những hai mươi tuổi một cách vô cùng ngọt ngào. Ít ai biết, để vào vai Ba Duy, Thế Anh đã gần như nhịn ăn cả tháng để có thân hình gầy gò của một tay nghiện chính hiệu. Anh cũng không ngần ngại sống trong trại cai nghiện Fatima Bình Triệu, hay lang thang theo những con nghiện dọc đại lộ Hàm Nghi suốt thời gian dài... Và tình cảm khán giả dành cho Ba Duy chính là phần thưởng xứng đáng, cho thái độ làm nghề đầy trân trọng của Thế Anh.

Sau Ba Duy trong Mối tình đầu, thì vai chúa Trịnh Sâm trong Đêm hội Long Trì (đạo diễn Hải Ninh), theo tôi, cũng là một vai diễn đáng nhớ của Thế Anh, mặc dù khi vào vai này, anh đã bước sang tuổi năm mươi. Trịnh Sâm là một người vừa say quyền lực vừa say gái đẹp. Trịnh Sâm của Thế Anh, vì thế, vừa hung tàn lại vừa yếu đuối, với tâm lý chuyển đổi liên tục, nhân vật của anh vừa đáng sợ lại vừa đáng thương. Đây cũng chính là vai diễn Thế Anh cảm thấy thỏa sức sau hàng chục năm với nhiều vai lớn nhỏ, nhưng không có đất để anh thể hiện hết khả năng của mình. 

Trong số hơn sáu mươi vai diễn của sự nghiệp điện ảnh, vinh quang đầu tiên của Thế Anh là nhờ vai trung úy Phương trong Nổi gió, song vai diễn xuất sắc nhất và khiến anh tự hào nhất, lại chính là vai ông Cọp (Mr Tiger) trong phim Điện Biên Phủ của đạo diễn người Pháp Pierre Schoendoerffer. Phim mô tả cuộc vây hãm năm mươi lăm ngày đêm ở Điện Biên Phủ năm 1954, những ngày cuối cùng trong trận chiến cuối cùng của quân đội thuộc địa Liên hiệp Pháp trong chiến tranh Đông Dương.

NSND The Anh -  nguoi nghe si  khong tuoi

Các diễn viên chính trong phim mang nhiều quốc tịch, Việt Nam có khoảng vài ba người, trong đó có Thế Anh. Vai ông Cọp đã được nhiều người thử, song không ai hội đủ điều kiện vừa giỏi diễn, vừa giỏi tiếng Pháp. Thế Anh với khả năng nói tiếng Pháp lưu loát, cùng đôi mắt xếch, lông mày rậm, ánh nhìn sắc... đã làm nhiều hơn những gì đạo diễn mong chờ, khiến đoàn làm phim nước ngoài phải nể phục.

Nghề nghiệp đã cho tôi được gặp gỡ nghệ sĩ Thế Anh nhiều lần, nhất là sau khi anh chuyển vào TP.HCM định cư những năm đầu thập niên 90. Trên màn ảnh, Thế Anh là một con tắc kè đáng gờm - như anh thường tự nhận, là “máy đa hệ”, địch, ta, nhà giáo, bác sĩ... đều làm giỏi, “thống lĩnh” cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh, dù lối diễn ở sàn quay và sàn diễn rất khác nhau. Nhưng ngoài đời, anh lại là một người đàn ông lịch lãm, hiền lành và ít nói.

Đôi mắt một mí, hơi xếch, thoạt nhìn có vẻ dữ tướng, nhưng nụ cười của anh lại cho người đối diện cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Vào những buổi sinh hoạt của ngành điện ảnh, người ta thường bắt gặp nghệ sĩ Thế Anh đến, mỉm cười chào mọi người, lặng lẽ ngồi nghe, rồi vui vẻ ra về. Ít ai thấy anh lên tiếng gay gắt điều gì, mặc dù qua tâm sự, ai cũng hiểu, trong lòng anh luôn trĩu nặng mối lo âu nghề nghiệp.

NSND The Anh -  nguoi nghe si  khong tuoi
 

Tuy thuộc lớp diễn viên thế hệ vàng của miền Bắc, xuất thân từ khóa đào tạo chính quy đầu tiên (1960-1964), và đã có những thành tựu nhất định, song vì điều kiện, nghệ sĩ Thế Anh đã giã từ sân khấu rất sớm. Cũng như sau này, khi không còn những vai ưng ý, anh cũng không trở lại điện ảnh dù trong lòng chưa bao giờ thôi khao khát. Thế Anh thường tâm sự với tôi: “Ham thích, say mê thôi chưa đủ, phải nói là khát vọng. Khát vọng được thử sức ở nhiều vai diễn, vậy nên, tôi nhận hết các vai diễn lớn, nhỏ, như nhận phần sống của tôi”.

Cuộc đời Thế Anh dường như dành hết cho nghề nghiệp. Anh thường nói vui: “Mình là người không có tuổi, được trẻ hoài nhờ lúc nào cũng làm việc, cũng đau đáu với những dự định, những khát khao về nghề”. Tuy suốt một thời gian dài không còn diễn nữa, song anh vẫn miệt mài trau dồi tiếng Anh, để ngóng chờ cơ hội vào vai một “ông già đẹp lão”, được làm việc với đạo diễn nước ngoài để chứng tỏ khả năng của diễn viên Việt Nam.  

Và, mong ước đó, tiếc thay, có lẽ giờ đây đã được NSND Thế Anh một mình mang theo trong hành trình về miền miên viễn...   

Cát Vũ