Menu

NS Tòng Sơn: “Tôi nợ ơn người vợ đầu”

03:02 12/10/2014

pno
PNCN - Với cây kèn harmonica trên tay, từ những năm 20 tuổi, nghệ sĩ (NS) Tòng Sơn đã nổi tiếng ở đất Sài Gòn. Vậy nhưng ít ai biết, biệt tài thổi kèn mê hoặc lòng người có được hoàn toàn do ông mày mò tự học.
edf40wrjww2tblPage:Content

Cây kèn đối với ông là duyên là nợ, ông nhặt được nó trong lần chạy giặc năm 1945. Trên đường vào chiến khu theo Việt Minh, tình cờ thấy ai đó làm rớt cây kèn harmonica, ông lượm về rồi tập tành thổi chơi, ai dè nó gắn luôn với ông như một cái nghiệp.

Giờ đây, ở tuổi bát thập cổ lai hy, NS Tòng Sơn vẫn ôm kèn qua sân khấu Trống Đồng, quán cà phê Nâu trên đường Nguyễn Trãi (TP.HCM) biểu diễn hàng đêm. Người NS già cũng không từ chối bất kỳ show đám cưới hay chuyến đi diễn tỉnh nào. Ai mời là ông nhận lời ngay, vì “người ta quý mới nhớ đến ông già này. 85 tuổi mà còn được mời đi show là cả một sự trân trọng”.

Ban ngày ông dạy học tại gia. Biết tiếng ông, nhiều người đến xin được làm đệ tử. Một số Việt kiều ở nước ngoài cũng gọi điện xin được ông dạy thổi harmonica… qua điện thoại. Ngoài tiếng kèn làm say lòng người, ông còn nổi tiếng với biệt tài vừa ăn chuối, uống bia vừa thổi kèn bằng mũi. Năm 2005, ông đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt xác lập kỷ lục “Người có phong cách biểu diễn khẩu cầm độc đáo nhất Việt Nam”.

Hiện tại, NS Tòng Sơn đang lên danh sách các ca khúc để chuẩn bị thu âm cho album mới của mình. Ông cũng đang dự định thực hiện liveshow cá nhân kỷ niệm 65 năm đứng trên sân khấu với sự trợ giúp của người đồng hương Vĩnh Long là MC Thanh Bạch.

NS Tòng Sơn đã được hãng phim Phương Nam đầu tư phát hành bốn album riêng, trong đó, CD mang nhiều ý nghĩa với ông nhất là Anh còn nợ em ra mắt năm 2013. Đĩa nhạc được xem như lời tạ lỗi của NS lão thành với người vợ cũ. Ca khúc chủ đề của nhạc sĩ Anh Bằng như nói hộ nỗi lòng Tòng Sơn, người đàn ông từng một thời hào hoa với cây khẩu cầm, tung hoành ngang dọc. Ông đã thổi Anh còn nợ em với tất cả day dứt, ân hận vì đã… làm khổ người vợ đầu.

NS Tong Son: “Toi no on nguoi vo dau”

Khi lấy bà, ông đã hơn 30 tuổi, vẫn đang say sưa với những chuyến lưu diễn. Lúc đó, mẹ ông giục “con lấy vợ để mẹ có cháu ẵm bồng”. Dù nhiều phụ nữ đẹp xung quanh, nhưng ông “chấm” bà, một thiếu nữ Hà Nội không dính dáng gì đến nghệ thuật. Ông thương bà ở tính thật thà, chất phác, chịu thương chịu khó. Chỉ vỏn vẹn một tháng tìm hiểu, ông rước bà về làm vợ. Sau đám cưới, ông vẫn đi diễn triền miên. Mười người con ra đời trong sự tất bật thu vén, chăm lo của bà. Ông cũng tự nhủ phải toàn tâm toàn ý với vợ con, không được nhìn ngó bên ngoài, nhưng rồi, chuyện gì đến cũng đến, không giữ được mình… ông lao vào những cuộc vui mới, bỏ bà lủi thủi ở nhà với đàn con.

Tòng Sơn luôn nhắc đến người vợ đầu với tất cả sự trân trọng. Ông nói: “Tuy không còn ở với nhau mấy chục năm nay, nhưng chúng tôi vẫn xem nhau như người thân. Ân tình với bà ấy, tôi có trả suốt đời, suốt kiếp cũng không hết”. Là một NS, ông không tránh khỏi những khi bay bướm, sa ngã. Tuy vậy, bất kỳ lúc nào ông gặp hoạn nạn, bà luôn lo lắng, dang tay giúp đỡ.

Trải qua nhiều mối tình, nhưng với ông, bà vẫn là người phụ nữ lý tưởng nhất. Ông kể, ngày đó, biết tôi “lỡ chuyện” với người khác, bà không nói nặng lời nào, chỉ âm thầm, lặng lẽ rời đi. Ông ở với ai bà cũng biết, nhưng chưa bao giờ làm ầm ĩ vì để giữ thể diện cho ông và gia đình. Đó là sự bao dung, vị tha không phải người đàn bà nào cũng có được. Đến bây giờ, Tòng Sơn càng thấm thía, vì không biết giữ mình và để mất bà, để bây giờ phải chịu cảnh sống một mình, đi thuê nhà trọ, nay đau mai ốm.

NS Tong Son: “Toi no on nguoi vo dau”
Nghệ sĩ Tòng Sơn và người vợ đầu trong lễ cưới cô con gái út

Hơn 20 năm trước, Tòng Sơn và bà ly hôn, mười người con chung theo mẹ ra ở riêng. Tất cả con cái đều do một tay bà nuôi nấng, chăm lo đến khi trưởng thành rồi lần lượt dựng vợ gả chồng. Đến giờ, các con ông đã có cuộc sống tương đối ổn định, chỉ ông là lang thang, phiêu bạt. Trong căn nhà trọ nơi con hẻm nhỏ trên đường Điện Biên Phủ (TP.HCM), người đàn ông ấy vẫn lủi thủi đi về một mình.

Khi người viết hỏi ông đông con vậy sao không ở với ai, NS Tòng Sơn trả lời: “Tôi ở một mình cho tiện, vì tính tôi cũng khó khăn, kỹ lưỡng lắm. Con cái có thương thỉnh thoảng qua thăm là được rồi. Lúc tôi bệnh nặng thì bà ấy và tụi nó thay phiên qua chăm sóc. Tôi có 10 đứa con, đứa nào cũng thương, nhưng con gái thứ tư là gần gũi với ba nhất”. NS nói, thấy con cái ổn định là mừng, không nghĩ chúng phải phụng dưỡng, trả ơn sinh thành làm gì. Ông chỉ hơi tiếc nuối là không có người con nào theo nghề cha mà đa phần là buôn bán, kinh doanh.

Ở cái tuổi này, ông ao ước dành dụm được ít tiền để mua một mảnh đất nhỏ xây nhà, chứ cả đời đi ở trọ cũng ngán lắm rồi.

KHÁNH NGUYỄN