Menu

NS Thương Tín và con trai - Thanh Tùng cuối con đường tha thứ cho nhau

14:30 03/12/2015

pno
Cuộc đời Thương Tín là chuỗi những điều kỳ lạ đến khó tin, như một khúc quanh ôm lấy quả núi mà nhìn đâu cũng thấy cả đỉnh cao và vực sâu.

Đời có lúc cho ông tất cả nhưng cũng không ít lần lấy đi tất cả. Ban tặng vinh quang rồi cũng gieo sóng gió, đỉnh cao danh vọng rồi cũng tận cùng tuyệt vọng, lúc “nằm trên đống tiền”, khi nghèo khó túng quẫn…

Có trần ai nào mà ông không trải qua, để rồi đặt chân qua bên kia dốc quay đầu nhìn lại, ông thấy lòng mình cũng rệu rã khi “đời có còn gì…”. Còn nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng về con trai - ca sĩ Bùi Thanh Tùng, còn sự tha thứ, còn nợ yêu thương, còn giấc mơ con dang dở…

NS Thuong Tin va con trai - Thanh Tung cuoi con duong tha thu cho nhau
Nghệ sĩ Thương tín và con trai - Ca sĩ Thanh Tùng

Đã có không biết bao nhiêu bài báo viết về Thương Tín, về cuộc đời và những vai diễn, sự đào hoa lẫn những “mối tình đẫm nước mắt”, những lận đận vinh nhục giữa duyên nghiệp và trả vay… Nhưng có bao nhiêu bài báo đi nữa cũng không nói hết được “những sự thật có lúc trần trụi, những khốc liệt đến mức tàn nhẫn, những điều kỳ diệu lắm khi khó tin” của số phận - như lời ông.

Thương Tín nói ông chấp nhận hết những gì người ta viết về mình. Có sai cũng không buồn đính chính, như từng chấp nhận mọi điều đời đã mang đến cho mình - cho một kiếp người mà sóng gió chừng như đã bắt đầu từ năm Thương Tín 12 tuổi.

“Cuộc đời tôi kỳ lạ lắm, vinh nhục đều có cả, bi đát, cả đời khổ tâm không dứt ra được nợ nghiệp của mình” - Thương Tín buông một câu như gói gọn gần 60 năm cuộc đời mà đoạn nào cũng đầy sóng gió, thăng trầm.

Người ta nói ông “gieo nhân nào gặt quả ấy”, “tiên trách kỷ hậu trách nhân”. Ông từng là ngôi sao nổi tiếng đào hoa, đứng trên đỉnh cao danh vọng, biết bao người đẹp vây quanh, rồi cũng từng rơi xuống vực khi dính vào bài bạc, đời lận đận túng nghèo.

Ở cái tuổi lẽ ra được an nhàn thì ông lại phải nai lưng kiếm tiền nuôi con mọn… Thương Tín nói: “Tôi chấp nhận đời mình có vay có trả, chấp nhận cả nghiệp duyên lận đận. Hào quang danh vọng hay có là gì đi nữa rồi thì cũng chỉ là phù du. Cuộc đời tôi cứ “lộng giả thành chân”, đời vận vào phim, số phận nhân vật thay tôi gánh hết những tai ương trong điềm báo đời mình. Rồi cũng thật kỳ lạ, trên phim tôi là ông trùm có nhà có xe, ngoài đời tay trắng. Bây giờ tôi cũng chỉ là kẻ phải từng ngày đi kiếm tiền mua sữa cho con, có khác gì ai”.

Người ta thường thích tô vẽ đời mình, nhưng Thương Tín thì không. Ông bộc toạc, trần trụi trước thực tại của chính mình, trước cả những sự thật không cần thiết phải nói ra. Thẳng thắn đến mức không giữ riêng cho mình câu nói “những đứa con của tôi, đứa nào cũng là do vô ý sinh ra cả”.

Sự thật này có thể làm đau lòng con trẻ, nhưng với Thương Tín “có giấu kỹ đến mấy thì sự thật vẫn là sự thật, dối gian để mà làm gì”. Với ông, sự thật tàn nhẫn, khốc liệt tồn tại là để được nhận diện và tha thứ. Như cách ông đã phải đối diện với số phận mình, cũng là cách con trai ông - ca sĩ Bùi Thanh Tùng - chọn mở lòng để tha thứ cho cha.

“Đời này tôi vẫn nợ Tùng một ánh mắt buồn, nợ con giấc mơ âm nhạc, nợ cả sự chăm sóc bảo ban khi con còn nhỏ. Suốt đời nợ con trai tôi một mái ấm gia đình” - người cha ấy bộc bạch.

Thanh Tùng là con của ông với người vợ trước, diễn viên kịch Thủy Tiên. “Vợ chồng tôi từng bàn bỏ thai khi chỉ mới tượng hình, vì khi đó cả hai mới về đoàn kịch Cửu Long Giang, đã cống hiến được gì đâu mà sinh con. Nhưng thầy lang nhận một chỉ vàng hứa sẽ giúp, rồi lại cho thuốc dưỡng thai. Khi chúng tôi biết thì đã muộn” - Thương ín nhớ lại.

Dù vậy, năm tháng ấy, người trong đoàn kịch bảo chẳng thấy ai thương vợ như Thương Tín. Vợ mang bầu tám tháng, mỗi ngày ông đều bế vợ lên sáu tầng lầu (trong khu nhà tập thể trên đường Lý Tự Trọng vào khoảng năm 1978), chăm bẵm cho đến khi Tùng ra đời.

Nhưng cuộc hôn nhân ấy không kéo dài lâu, Tùng năm tuổi, hai người ra tòa. Thương Tín nhận trách nhiệm nuôi con vì “em còn trẻ, đời còn dài và chắc chắn sẽ đi bước nữa, hãy để anh được quyền nuôi con cho em được tự do với người chồng sau”.

“Khoảnh khắc ấy nhìn vào đôi mắt con trai, tôi rất xót xa. Đôi mắt Tùng buồn lắm, không biết con vì xa mẹ hay là đã hiểu thấu được mất mát lớn trong cuộc chia ly này. Để cho con phải buồn là tội của mình” - Thương Tín ngậm ngùi.