Nỗi đau được chờ đón

20/12/2017 - 19:00

PNO - Nguyễn Phong Việt - người đàn ông 'viết nhật ký bằng thơ' đã không còn xa lạ với độc giả yêu văn học với “gia tài” năm tập thơ có số lượng phát hành kỷ lục những năm gần đây. Tất nhiên, tập thứ sáu này cũng vậy.

Với một đề tựa đầy tính gợi mở và lắm nỗi niềm, Sao phải đau đến như vậy vẫn là những mảnh ghép cảm xúc trong bức tranh tổng thể của cuộc sống nội tâm mỗi người. 

Noi dau duoc cho don

Tác giả Nguyễn Phong Việt giới thiệu tập thơ thứ sáu - Sao phải đau đến như vậy

“Sẽ có những ngày chúng ta lựa chọn được sống như một con người 

Cố chấp ước mơ với một con người không bao giờ ngoảnh lại

Tuyệt vọng đến cùng lúc soi mình vào gương và biết đời mình trống trải

Rồi một sớm mai thức dậy

Tự làm bữa sáng cho mình…”

Sao phải đau đến như vậy là câu hỏi cho những trải nghiệm đã qua. Qua 57 bài thơ, Phong Việt đã tỉ mỉ ghi chép lại tất cả những cảm xúc bằng sự quan sát, trải nghiệm của chính mình và bằng cả sự vay mượn cảm xúc từ những người xung quanh. Những câu chuyện trong sách được tác giả viết lại bằng những ngôn từ mới lạ, cho thấy sự tìm tòi của tác giả để mài dũa thêm ngòi bút của mình.

Có thể gọi cảm xúc khi đọc xong tập thơ này bằng hai từ: nhẹ nhàng,  bởi ở đó, dù có ngổn ngang những nỗi đau giằng xé, độc giả vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng của tác giả so với những tập thơ anh từng xuất bản.

“Nhưng ngồi xuống đây đi mình mới nhận ra đời mình vẫn còn cần 
có một mái nhà ấm êm để nhìn về 
phía trước
giọng nói, tiếng cười đâu thể tự mình tạo ra tự nhiên như dòng nước
hạnh phúc của một con người khi sống
là thấy mình trong mắt người khác 
long lanh...”

(Giờ mình ngồi xuống với nhau đi)

Lần này, tác giả đã không còn bi lụy hóa những nỗi đau mà đồng hành, xem nỗi đau là một phần của cuộc sống. Chính vì thế mà sách được viết bằng tâm thế bình thản, an nhiên hơn, dù tựa sách sẽ khiến người đọc dễ lầm tưởng.

 “Ai trong cuộc đời cũng có một khoảng tối ở trong lòng
Mình đã thắp lên với hy vọng người kia sẽ nhìn thấy
Không để mình đi đâu cũng mang theo niềm sợ hãi
ở cuối con đường nào đấy
lại là một con đường ngút xa…

(Gửi tuổi thanh xuân đã có những tiếng cười)

 Trần Trà My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI