Menu

Người thứ ba

18:09 16/06/2019

pno
Đôi lúc, chị cũng nghĩ về anh nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng xua tan khi những dự án luôn thu về lợi nhuận vượt trội; bờ môi tham lam của cậu trai trẻ luôn cuống quýt khắp thân thể chị.

1.
- Cô chỉ là thứ gái làm tiền mà thiên hạ gọi là con đĩ. 

- Không chị à! Em là một con điếm. Khác xa nhau lắm. Mấy cô đĩ, nói trắng ra, bán thân nuôi miệng. Còn mấy con điếm như em, chỉ bán cái đầu của mình để nuôi thân. Mấy cô đĩ chỉ thương tiền. Họ có thể vì tiền mà bất chấp. Còn điếm, lắm lúc lại vì tình; tận cùng một cuộc săn mồi có thể vướng vào chữ tình mà tự kết liễu chính cuộc chơi mình đã tạo ra. 

- Cô đừng quên tôi là vợ anh ta.

- Em vẫn luôn nhớ những gì chị nói. Nhắc thêm với chị, dù là đĩ hay điếm đều có chung một nghịch cảnh của cuộc đời. Chẳng người phụ nữ nào thích đẩy cuộc đời mình vào vũng lầy nhơ nhuốc. Miệng đời ngàn năm vẫn là thứ cay nghiệt vô cùng. Đĩ hay điếm thì tận cùng cũng là tự mình giày vò mình mà thôi. Nhưng phàm là người, ai cũng có lòng tự trọng chị à!

- Ngụy biện vốn là điều giỏi nhất của thứ gái làm tiền.

- Không đâu chị, là em cần tiền thì đúng hơn.

Cuộc gặp giữa hai người phụ nữ chỉ vì một người đàn ông kết thúc vỏn vẹn và chóng vánh đến ngỡ ngàng. Chẳng có bạt tai, túm tóc, xé quần áo như thiên hạ vẫn làm trong những cuộc gặp gỡ kiểu này.

Một người đàn bà ăn mặc chỉn chu, học thức toát lên từ ánh nhìn, trong mỗi cái sải chân đầy tự tin kiêu sa quý phái.

Một cô gái thanh xuân nhựa sống căng tràn, từ bộ quần áo cho đến mái tóc vô cùng giản dị. Mỗi ánh nhìn đều dịu dàng mà sắc sảo. Mỗi bước chân uyển chuyển mà dứt khoát.

Rời quán, mỗi người một ngã rẽ bỏ lại phía sau buổi chiều tháng Sáu nhuộm tím hoàng hôn. Trời nổi gió sau những ngày hanh nồng hâm hấp. 

Nguoi thu ba

2.
Anh trở về căn nhà trống trải thiếu vắng không khí gia đình, thả một tiếng thở dài vào màn đêm tĩnh mịch. Đã bao lâu rồi ngôi nhà này chẳng có lấy nổi một bữa cơm gia đình, như những ngày còn nồng ấm xa xưa - cái ngày mà anh chị còn vật lộn kiếm từng đồng cho cuộc mưu sinh giữa thành phố xô bồ phù phiếm này. Cái ngày mà buổi chiều tan ca, cả hai còn tranh thủ lấy hàng từ cơ sở may, về bỏ mối cho các cửa tiệm. Những đêm ấy, họ rã rời về lại căn phòng trọ ẩm thấp mà ấm cúng.

Theo tháng năm, anh ngồi vị trí giám đốc vùng của một công ty nước ngoài. Chị từ thu nhập của anh mà mở rộng chuyện làm ăn, vài cửa hàng ra đời. Của cải được anh chị tính toán cẩn thận đặt vào các dự án đất đai.

Thoắt chốc, thành phố này khoác chiếc áo mới, nhộn nhịp hối hả. Anh chị cũng nhờ thời mà của nả đầy lên nhưng ngôi nhà ấy vẫn vắng tiếng trẻ thơ. Gần 40 tuổi, họ lấy hết can đảm bước vào bệnh viện. Chị cầm kết quả vỗ nhẹ vai anh. Bác sĩ nói… chỉ toàn nước. Rất khó mà thụ tinh nhân tạo, nói chi đến đẻ thường. Chị cười nhẹ, thôi kệ, vợ chồng mình cứ vậy mà sống, thế chẳng phải nhẹ nhàng và thoải mái hơn khối người quần quật chăm bẵm con cái đó sao. 

Anh càng thương chị nhiều hơn. Anh muốn chị nghỉ ngơi mà hưởng thụ. Nhưng không, chị lại càng vắng nhà triền miên cho những dự án mở rộng kinh doanh. Đôi lần anh khuyên nhủ nhưng tự vấn cái lỗi lớn nhất của thằng đàn ông mà mình mắc phải, nên cũng nhẹ nhàng mà để yên cho chị tự do thoải mái kiếm tiền. Biết đâu đó lại là niềm vui khỏa lấp của vợ mình.

3.
Rồi cũng đến ngày chị liêu xiêu trước cậu giám đốc trẻ. Người ta bảo cậu là thần đồng khi những dự án đất đai do cậu tư vấn luôn thu về tiền tỷ. Chị thấy mình may mắn khi được cậu ta theo đuổi và yêu thương hết mực, dù biết chị đã có nơi có chốn.

Đàn bà đã cũ như rượu ủ lâu năm, càng khiến người ta đê mê đắm đuối.

Chị hài lòng với câu trả lời này và lao vào con đường mới. Biết đâu ngã rẽ này với chị chính là duyên phận. 

Đôi lúc, chị cũng nghĩ về anh nhưng cảm giác tội lỗi nhanh chóng xua tan khi những dự án luôn thu về lợi nhuận vượt trội; bờ môi tham lam của cậu trai trẻ luôn cuống quýt khắp thân thể chị. Vòm ngực căng đầy trai tráng luôn là hấp lực khiến chị dễ dàng buông lơi. Những thanh âm rỉ rả của cuộc hoan lạc khiến đầu óc chị mụ mẫm. Tất thảy những nghĩ suy còn gợn, chị bỏ lại hết ngoài kia, sau cánh cửa căn nhà chị dành riêng cho cuộc tình rẽ ngang này. 

4.
Anh ngày càng thu gần khoảng cách với cô bằng những chuyến ghé nhà đến tối muộn. Đôi lần ở lại dùng bữa cơm gia đình với cô, lắm lúc anh bệt xuống đất hỉ hả vài trò chơi cùng người anh trai ngờ nghệch của cô.

Những lần cô đôn đáo chuyện tiền nong thuốc thang cho mẹ, anh chỉ nhẹ nhàng để lại trong giỏ xách cô cọc tiền, chẳng một lời nào.

Chuyện điện nước trong nhà cô giờ đã có bàn tay đàn ông. Căn nhà nhỏ bắt đầu có thêm tủ lạnh, máy giặt, máy nước nóng… Bận Sài Gòn nóng ràn rạt cả người, anh chẳng nói chẳng rằng, gọi thợ về lắp cái máy lạnh. Mẹ dễ ngủ hơn mỗi đêm. Anh trai lại khoái chí mà nằm lì ở nhà, chẳng lao ra đường như mọi hôm trời hanh gắt.

Anh chẳng nói gì. Cô cũng lặng im. Chỉ có ánh mắt mỗi khi giao nhau. Đầy rụt rè. Khoảng cách gần lại, vừa đủ cái giới hạn cô đề ra. Không thể xa hơn. 

Có bận anh vô ý nắm trúng tay cô khi cùng lấy ly uống nước. Cô rụt tay lại cuối gằm mặt. Anh bần thần nhìn cô một đỗi rồi tự dưng thở dài. Cô nghe trong tiếng thở là cả một trời xót xa.

Cô biết. 

Anh cũng biết. 

5.
Chị trở về đầy hoang mang bệ rạc òa khóc nức nở: “Mình ơi…”. Anh ngồi đó bình thản như chẳng hề có sự hiện diện của chị trong căn nhà này. 

- Em cần phải làm lại, em cần phải cho thằng đó vào tù, thằng lừa đảo. 

Anh lại khẽ nhếch môi:

- Cái thằng đối tác nít ranh mà đòi khôn lỏi hơn em à! Rồi nó sẽ ân hận. 

- Anh làm gì thế, hơn chục tỷ chứ chẳng phải chuyện chơi. Tiền mồ hôi nước mắt của vợ chồng mình mà.

Anh từ tốn nhìn căn nhà lần cuối:

- Không em à. Bước vào một cuộc chơi, hơn ai hết em hiểu rõ quy luật mà. Ký vào đi, em sẽ lại có một nửa tài sản của anh. Vì anh thương em. Nhưng đến một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, người ta khó có thể đi chung một con đường. Ai rồi cũng có những ngã rẽ cho riêng mình, em à. Dù thế nào, anh cũng mang ơn em cả quãng đời dài vừa qua. Giờ thì chỉ còn lại chút ít thời gian ngắn ngủi này, mình nên sống cho bản thân, đúng không em?

- Có phải vì con đĩ đó không?

- Phải hay không chẳng còn quan trọng. Hơn ai hết, em hiểu rõ mà.

Anh đẩy vội lá đơn ly hôn vào tay chị. Anh đi. Cánh cửa đóng sập lại. Chị khuỵu gối gào thét. Tiếng thét gào lẫn trong tiếng mưa. Trận mưa đầu mùa xối xả sau những ngày dài nắng nóng bỏng rát. Bằng lăng rụng lả tả theo từng cơn gió quất. Lẫn trong màn mưa xám xịt, từng cánh hoa tím biếc rơi rơi. 

6.
Hơn tháng trước, anh đã gặp cậu trai ấy. Anh nhìn chàng trai trẻ sành điệu, câng mặt thách đố mình. Mà thôi, anh đến đây, cuộc gặp gỡ của hai gã đàn ông, dù có quá nhiều khoảng cách từ tuổi tác đến trải nghiệm cuộc sống, vẫn là hai gã trí thức. Chẳng cần phải một phen sống mái vì người đàn bà ấy. Cứ để thời gian trả lời mọi thứ mình gieo. 

Đời anh đã qua lắm thác nhiều ghềnh nên chẳng có nỗi đau nào có thể khiến tim anh ngừng đập. Có thể, muộn mằn lắm rồi so với những gì đang diễn ra ngoài kia, nhưng thà muộn cho một sự thật, còn hơn mãi mãi bị dối lừa.

Anh xé tờ kết quả xét nghiệm bác sĩ vừa trả ban sáng, một kết quả do anh tự mình đi kiểm tra. Mảnh giấy ghi anh hoàn toàn có khả năng làm cha. Đớn đau quặn thắt. Phải như người khác sẽ điên cuồng mà thét lên hoặc chết điếng trong phút giây nhưng anh chỉ lặng im. Đôi khi đó lại là cái run rủi của đường đời. Chẳng cần đến sớm, chẳng cần đến muộn, chỉ cần vừa đúng lúc, để anh nhẹ lòng mà quyết định.

7.
Một đêm chớm hạ miền sông nước Nha Mân, gió từ triền sông thổi vào căn nhà tranh từng hồi cót két. Căn nhà chỉ vừa được lợp lại trên mảnh đất ngày xưa từng là một thời ấu thơ của cô. Ấu thơ long lanh nụ cười ấy, một ngày bỗng tắt lịm lúc cha cô ra đi cùng người đàn bà khác, khi không thể chịu đựng nổi sự khốn cùng của cuộc đời này. Mẹ cô oằn lưng gánh hai đứa con đi qua những mùa gió bạt mưa xiêu, rách bươm mái nhà, rách bươm cả phận mình. 

Thế nhưng, giữa những gắng gượng đó, là những giọt nước mắt mẹ nuốt ngược vào lòng, âm thầm chịu đựng căn bệnh ung thư ác nghiệt đang di căn khắp cơ thể héo hon. Cô vừa đủ lớn để hiểu cú ngã gục của mẹ sau bao ngày gắng gượng là dấu chấm hết cho quãng đời thanh xuân của mình. Ba mẹ con dắt díu nhau lên Sài Gòn, vừa bám víu mảnh đất vốn dĩ khắc nghiệt này, vừa hy vọng kéo dài thêm tháng ngày của mẹ.

Giờ thì cô quay về, với đống tàn tro ấm áp yêu thương vỏn vẹn trong một chiếc hũ sành, thấy nỗi buồn của mình hẫng nhẹ như cơn gió. Bởi đời mẹ đã quá nhiều đớn đau, sự ra đi đôi khi chính là sự giải thoát. 

Cũng như chính cô. Rời khỏi mảnh đất phồn hoa ấy, cô chẳng còn nặng lòng với chuyện của mình. Cô như tìm được lời đáp cho câu hỏi luôn giày vò cô suốt những đêm hoang hoải.

Giữa những ngã ba tình, người phụ nữ luôn thiệt thòi và gánh chịu nhiều cay đắng nhất. Thị phi luôn bủa vây họ. Đàn ông, suy cho cùng, dù trăm xe ngàn pháo ngoài kia, vẫn chỉ mang trong mình hai chữ đào hoa. Đàn bà thì lại khác, tận cùng của bản năng yêu thương, vẫn luôn thiệt thòi trước miệng đời thế gian.

Giữa mênh mông biển người của đời này, vẫn còn đó những nghiệt ngã mang tên người thứ ba. Giữa những câu chữ phong phú của đời này, chẳng thể có một tên gọi đúng nghĩa nào đó dành cho cô trong câu chuyện này, ngoài từ “người thứ ba”.

Đêm hun hút sâu và dài thăm thẳm.

8.
Thiên hạ ngoài kia vẫn hay xì xào, kiểu nhàn rỗi ngồi lê đôi mách chuyện nọ kia, dặm chút mắm muối cho thành ly kỳ, dù chẳng có chứng cớ gì đáng để tin.

Chuyện xung quanh ngôi nhà khang trang có một thiếu phụ xinh đẹp nhưng u sầu luôn la thét điên loạn bất kể ngày đêm. Chuyện dưới gầm cầu Sài Gòn có thằng cha khùng nhếch nhác luôn miệng tự xưng mình là giám đốc thần đồng. Nghe đâu gã ấy lừa gạt tiền thiên hạ đầu tư nhầm một dự án đất đai quy hoạch nên trắng tay thành ăn mày. Chuyện ông đại gia nọ không dưng mua đứt căn nhà tuềnh toàng, mỗi đêm đều sáng đèn chờ cô gái một thời từng là con điếm trong ván cờ đời mình.

Người ta bàn tán vậy thôi, chớ kỳ thực chẳng ai biết một chuyện sâu xa, rằng hơn năm trước, có một cô gái bị anh đụng phải trong đêm say mèm hơi rượu. Lúc cô nằm viện, chị có ghé qua. Một cuộc đổi chác được đưa ra. Ván cờ hình thành từ khi ấy.

- Cô chẳng cần làm gì, chỉ cần dùng cái thanh xuân của cô mà khiến anh ta mang tội ngoại tình với tôi. Cô không nhận, ngoài kia khối con sẵn sàng làm. Cô có tiền chữa bệnh cho mẹ, lo cho anh trai, lại dư thêm chút ít phòng thân. Trước khi trả lời tôi, cô cứ nhìn về mẹ mình và nghĩ cho người anh của cô. Sòng phẳng. Đến khi vợ chồng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô có thể về quê, sống an nhàn với số tiền mà cả đời cô chẳng thể nào dành dụm nổi. Tin tôi đi. Với đàn ông, đó chẳng qua chỉ là đánh cược một ván cờ. Đàn bà, suy cho cùng, luôn phải biết tự thủ cho cuộc đời mình. 

Cô ngỡ ngàng nhìn chị quay gót sau khi để lại số điện thoại. Ba hôm sau, cô nhắn tin đồng ý khi bác sĩ báo mẹ cô cần một ca xạ trị mà toa thuốc tròm trèm 200 triệu đồng. 

9.
Một chiều tàn hạ, cô quay về mái tranh phên tre vách lá sau buổi ruộng đồng, bỗng thấy người anh nửa tỉnh nửa điên mất dạng, chỉ có mảnh giấy nguệch ngoạc hai chữ: về nhà.

Nơi cái xóm trọ Sài Gòn ngày nào, một đêm lặng gió, tiếng cười hềnh hệch quen thuộc vẳng ra từ bên trong căn nhà tuềnh toàng ấy. Sau phút ngập ngừng, cô gõ lên cửa gỗ ba tiếng. Bên trong vọng ra vẫn là ba tiếng gõ đáp trả. Cô khóc ngon ơ. 

Trúc Thiên