Người ở lại sau chuyến đi cuối cùng của chị Phụng

21/01/2015 - 07:07

PNO - PN - Bộ phim "Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng" (ĐD Nguyễn Thị Thắm) vẫn đang tiếp tục hút khán giả đến rạp. Những nhân vật có mặt trong bộ phim, sau những buổi giao lưu trong các suất chiếu đầu tiên đã trở về với cuộc sống...

edf40wrjww2tblPage:Content

Người có mặt nhiều nhất trong những chương trình giao lưu với khán giả tại TP.HCM và Hà Nội thời gian qua là chị Ngọc Phụng - trùng tên và cùng số phận với nhân vật chính. Chị Bích Phụng đã về cõi vĩnh hằng, mộng ước được xem những thước phim về cuộc đời mình đã không thành hiện thực.

Ngọc Phụng thay mặt các chị em trong đoàn bộc bạch về những điều còn lại phía sau những thước phim làm lay động lòng người. Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng kết thúc ở khung cảnh tan tác sau khi hội chợ bị đốt cháy tại Phan Rang. Các thành viên rã rời gom góp dựng lại lều bạt, mang chiếc loa đã vỡ đi rao chương trình trên chiếc xe máy cũ…

Cái kết của phim để lại dư vị buồn. Nhưng với những người trong cuộc, đó là một ký ức kinh hoàng. “Sống sót sau đám cháy, tôi thấy như mình được sinh ra lần nữa. Đêm đó sau khi đã dọn dẹp kết thúc buổi hội chợ, chúng tôi đang ngồi trong phòng nói chuyện thì bên ngoài có người xin đểu, chúng tôi không cho. Họ giựt đồ ở các gian hàng bỏ chạy rồi sau đó ném xăng vào phòng, phóng hỏa.

Chúng tôi trở tay không kịp, chị Bích Phụng chỉ còn nhớ thét gọi bảo mang mấy con chó dưới gầm giường ra. 12 giờ đêm, khi xe cứu hỏa đến dập lửa, chúng tôi được đưa ra xe theo các anh đồn biên phòng về huyện báo cáo tình hình. Tôi nhớ mãi cảm giác đoàn dắt díu nhau đi trong đêm. Đi bộ mấy cây số giữa đồng trống mới ra được đường chính. Lúc đó tôi thấy phía trước của mình tối tăm mù mịt, đồ đạc mất hết chỉ còn mấy con chó theo cùng” - chị Ngọc Phụng nói trong nước mắt.

Nguoi o lai sau chuyen di cuoi cung cua chi Phung

Ngọc Phụng (bìa trái) cùng Hồng Ánh (phải) trong buổi giao lưu với khán giả tại TP.HCM - Ảnh tư liệu: Blue Productions

Những hình ảnh ấy không có trong phim. Và đó cũng là đêm định mệnh dẫn đến những ngã rẽ của tất cả các thành viên trong đoàn hội chợ sau này. Mấy ngày sau khi sự việc lắng xuống, chị Bích Phụng dẫn đoàn quay về gom góp nhặt nhạnh những vật dụng còn sót lại. “Lúc đó mấy chị em chỉ còn mỗi bộ đồ mặc trên người, chúng tôi mượn tạm tiền của những người bạn thân thiết ở Phan Rang mua sắm quần áo, ăn uống tạm. Rồi tôi về mượn gia đình 50 triệu đồng, các chị em cũng gom góp cùng nhau gầy dựng lại. Chúng tôi không còn dám biểu diễn ở Phan Rang nữa, di tản về Đăk Nông. Vài tháng sau thì chị Bích Phụng mất…” - Ngọc Phụng nghẹn ngào kể tiếp.

Từ biến cố của đoàn cho đến khi bộ phim được vinh danh tại các liên hoan phim quốc tế rồi được ra mắt công chúng là một quãng thời gian quá lâu, nhưng lần nào có mặt trong những buổi giao lưu cùng khán giả, Ngọc Phụng nói chị không sao kìm được nước mắt. Nhất là khi có ai đó hỏi về Bích Phụng - cánh chim đầu đàn đã kề vai sát cánh cùng chị trong suốt bảy năm. “Tôi rất nể và thương chị ấy, một người rất nhân hậu và có tài đối nhân xử thế. Chị đi đâu cũng rất được lòng mọi người, nhờ vậy mà đoàn cứ đi lên” - chị Ngọc Phụng ngậm ngùi.

Bây giờ, Ngọc Phụng đã quay về Cà Mau, tham gia vào đoàn hội chợ Phi Yến - nơi chị từng sinh hoạt, biểu diễn thuở mới vào nghề. Còn những thành viên khác, có người tiếp tục theo các đoàn hội chợ khác, nhưng cũng có người giải nghệ về quê tìm kế sinh nhai. Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng đã lưu giữ giùm họ những ký ức đẹp, cả nụ cười lẫn nước mắt trong những năm tháng này.

ĐD Nguyễn Thị Thắm nói, nhân vật nào trong những thước phim của chị cũng có số phận buồn đau theo một cách riêng, mà trong khuôn khổ bộ phim chẳng thể nào nói hết. Giống như cuộc đời của Ngọc Phụng (tên thật là Trần Cao Vân), cứ nhắc đến khoảng cắt nào của cuộc đời chị cũng có thể rơi nước mắt. Ngọc Phụng bảo, lâu rồi chị không còn nhớ về quá khứ nữa. Ký ức cày xới lại cũng chỉ là nỗi đau.

Ngày chị chọn theo hội chợ, cha đã đánh chị một trận thập tử nhất sinh. Cậu bé Trần Cao Vân ngày ấy đã đặt cược số phận mình, trốn nhà đi để được sống đúng với bản thân mình, lấy nghệ danh Ngọc Phụng, lang bạt hết từ đoàn này sang đoàn khác, từ Nam chí Bắc. Sống một cuộc đời như cánh chim nhưng cũng không ít lần đau đớn nghe người đời gọi mình là “pê đê”. Những gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, những lời chỉ trích rẻ khinh không thương tiếc mà “nghe riết rồi cũng quen”.

Mấy năm sau, lúc đang diễn ở xa thì nghe tin cha mất, không kịp trở về nghe những lời trăn trối thứ tha… “Có ai muốn mình sinh ra lại sống một cuộc đời như thế đâu. Âu cũng là số phận. Tôi chấp nhận hết rồi. Sau này, nhờ bộ phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng mà tôi nhận được nhiều tình cảm của mọi người. Hôm phim chiếu ở Viện Goethe, nhiều khán giả nước ngoài chạy đến ôm chầm lấy tôi. Họ khuyên tôi và các chị em hãy sống tự tin, dù có thế nào chúng tôi vẫn được trân trọng và yêu thương đúng nghĩa là một con người” - Ngọc Phụng bộc bạch.

Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng không chỉ là những thước phim tư liệu quý giá về đoàn hội chợ mang tên Bích Phụng, mà còn có ý nghĩa rất lớn cho cộng đồng LGBT (người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới). Có lẽ vì thế mà bộ phim đã có được sức lan tỏa lớn, trở thành sức mạnh của chia sẻ và yêu thương cho “những người ở lại”.

 TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI