Nàng hai mươi tám

18/10/2013 - 08:09

PNO - PNCN - Hai mươi tám tuổi, nàng không còn quá trẻ. Nghề báo cho nàng cơ hội đi và gặp nhiều người, nàng tham lam khi yêu và thích nhiều thứ. Điều này là bố nàng nói, những người con trai từng thích nàng cũng phải khó chịu. Cách đây...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nghỉ lễ tận năm ngày nhưng nàng không đi biển như mọi khi. Đám bạn nàng mỗi đứa một nơi, đứa vừa theo chồng, đứa làm công ty tư nhân không được nghỉ đúng chính lễ. Nàng lại ôm máy tính, kỳ cạch gõ suốt ngày, viết những bài tản mạn không đầu không cuối, chỉ để lúc rảnh rỗi mang ra đọc cho khuây. Tối nàng xem vài bộ phim trên truyền hình rồi ngủ. Mẹ nàng ngã xe đạp vì bị tụt huyết áp bất thình lình, cô y sĩ ở trạm y tế xã thông báo: Bác bị bong gân, cần nắn lại và bóp lá thuốc là ổn. Mẹ nàng là người đàn bà lam lũ, dáng vóc gầy gò. Sự già nua quá mức so với tuổi năm mươi của bà khiến nàng nhiều khi phát bực. Nàng quê mùa. Ừ, thì mẹ nàng luôn dặn đi đâu cũng phải sống bằng cốt cách vốn có, mình là con nhà nông, nhưng sao nàng thấy ngại ngùng, xấu hổ cơ chứ. Rồi nàng thấy mình vô lý và đáng trách. Mẹ đã hy sinh sức lực và tuổi trẻ để nàng - những đứa em nàng lần lượt vào đại học, chạy theo những tham vọng riêng mình. Vậy mà… khi thấy mẹ không đi dép, nàng lại càu nhàu:

- Dép mẹ rách hay sao thế?

- Không, mẹ dọn dẹp, đi dép thấy vướng víu lắm - mẹ đáp trầm tĩnh.

- Thế này thì con chẳng dám đưa người yêu về đâu, ngại chết.

- Thì con cứ đưa về đi, báo trước để mẹ chỉn chu là được ngay mà.

- Ôi, chán!

Cuộc thoại này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần, mỗi lần nàng kêu chán, mẹ lại thở dài:

- Mấy đứa trạc tuổi mày chúng có con đi mẫu giáo, vào lớp 1 rồi đấy. Kén quá khổ thôi con!

Nang hai muoi tam

Minh họa: VYVY

***

Mười chín tuổi, nàng thích một chàng trai có đôi mắt nâu buồn xa xăm trong lớp ôn thi đại học. Khi ấy nàng nghĩ nàng yêu, yêu sâu đậm. Nỗi nhớ hành hạ nàng với ánh nhìn mê hoặc, hay là ám ảnh? Nàng cũng không biết rõ, nhưng nàng đã khóc cả tháng trời khi người con trai ấy dời đi. Một thời gian dài, trong những giấc mơ đêm đêm, ánh mắt ấy cứ xoáy vào tâm can, trói buộc tim nàng.

Bước vào đại học, nàng gây “choáng” anh chàng miền Tây điển trai bởi cú đỡ quả cầu bằng ngực điệu nghệ. Nhưng suốt hai năm, sự quan tâm lặng lẽ của chàng ta vẫn không làm tim nàng rung lên được. Nàng giằng xé, nàng muốn yêu, muốn thoát khỏi đôi mắt nâu kia mà không sao làm được. Người ta bảo tình đầu là thế, vụng dại mà khó quên.

Đi làm năm đầu tiên, nàng quen và chộn rộn với một người lớn hơn nàng sáu tuổi. Nhưng nàng có nguyên tắc không đi đâu quá khuya, mười giờ tối, điện thoại nàng đã yên vị trong trạng thái “không liên lạc được”. Nàng ghét việc nghe những cuộc gọi khuya lắc, lè nhè nói rằng anh đang say. Nàng sợ những kẻ suốt ngày bạn bè, tiệc rượu.

- Yêu nhau chín rưỡi mười giờ. Em ngoan quá, hơi chán.

- Vô lý, anh nào cũng thích vợ mình hiền ngoan, mà yêu thì không yêu gái ngoan - nàng đanh đá.

- Con gái ngoan quá, con trai không thích đâu!

- Không thích ư? Vậy thì dừng lại thôi.

Đơn giản vậy và kết thúc. Nỗi nhớ không dày vò nàng nổi một tuần. Công việc cuốn nàng đi, nàng đã qua thời mơ mộng rồi chăng, chẳng thấy mình sướt mướt, chán nản? Càng ngày, nàng thấy mình càng khó tính. Vẫn yêu, nhưng niềm tin cho tình yêu trở nên nhạt dần. Người đàn ông tiếp theo lại quá sạch sẽ, quá chi li về tiền bạc… Nàng thực sự mệt mỏi. Ý nghĩ làm mẹ đơn thân lóe lên trong đầu, nhiều người bảo ý nghĩ ấy là sự trốn tránh thực tại. Nàng kệ.

***

Huy ghé thăm, mang cho nàng cuốn tiểu thuyết Nếu còn có ngày mai của Sidney Sheldon. Nàng thích tiểu thuyết phương Tây, nó thực tế và chứa đựng cả kho tàng văn hóa. Ngày trước, nàng thích đọc Hồn bướm mơ tiên, Nửa chừng xuân của Tự lực văn đoàn, rồi Dòng sông ly biệt, Điệp khúc tình yêu của Quỳnh Dao. Màu tình yêu trong những tiểu thuyết dù có phiền bi mà sao vẫn lấp lánh, mộng mơ.

- Chiều nay Vân rảnh phải không? Dự đám cưới anh bạn học cũ cùng Huy nhé?

- Không thích - nàng dứt khoát.

- Chỉ là góp mặt cùng Huy trong vài giờ thôi, Vân…!

- Giống tiểu thuyết rồi đấy anh bạn. Thù lao thế nào đây? - nàng tếu táo.

- Một chầu karaoke thỏa thích, Vân hát hết hơi mới thôi.

Huy biết rõ ý thích hát hò của nàng, biết cả việc nàng thích hoa cúc tím, ăn phở bao giờ cũng phải có thật nhiều tương ớt và chanh. Nàng ví Huy giống một “cái túi” đựng bầu tâm sự, vì chỉ với Huy nàng mới nói được nhiều đến thế, có thể khóc mà không sợ ánh nhìn thương hại.

Nhìn vẻ mặt chờ đợi trông đến tội của chàng lúc này, nàng cười lớn.

- Mua một ly kiwi trước đã.

- Có liền, chờ năm phút thôi.

Huy phóng vụt xe đi. Nàng bỗng thấy băn khoăn, nhận lời ư? Sao lại có cảm giác chuyện nhờ vả này giống màu sắc vụ “hợp đồng hôn nhân” trong phim Hàn vậy. Nàng nghĩ chắc hẳn đó là một trải nghiệm thú vị.

***

Chuyến công tác vùng biên kéo dài một tuần lễ, nàng quên mang theo dây sạc pin điện thoại. Những tối ngủ trong đồn biên phòng, có hôm lên với dân bản và cả gan đòi ngủ lại, nàng bỗng thèm nghe tiếng Huy, thèm được réo Huy mỗi tối cà phê, trà sữa hay kem. Thường thì Huy hay chiều nàng, sẽ phóng xe đến ngay khi nàng gọi dù là trời đang mưa.

Chiều nay, khi về đến nhà khách trung tâm huyện, nàng lại kỳ cạch gõ. Tờ báo đang đợi bài viết của nàng. Bức thư điện tử qua email của Huy làm nàng bối rối:

- Nếu có một sự thật rằng, mỗi khi có ai đó nhớ đến mình, thì người được nhớ sẽ hắt hơi, anh chắc em đã chết vì hắt hơi lâu rồi. Vì anh luôn nhớ đến em từng giây từng phút, bất kể là ngày hay đêm.

Nàng xuống phòng trực bảo vệ gọi nhờ điện thoại. Đầu dây bên kia vẫn giọng nói quen thuộc. Mặt nàng đỏ bừng, tim nàng loạn nhịp khi Huy đọc lại tin nhắn email rõ ràng từng chữ một, ngọt ngào. Cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Nàng lặng im, nước mắt tràn qua môi, nàng cố tỏ ra điềm tĩnh:

- Sáng mai em về lại thành phố.

- Anh đã mua cúc tím chiều nay rồi. Ngày mai sinh nhật em đấy, chắc lại mải việc nên không nhớ rồi, phải không?

Lý trí chợt mềm nhũn ra, con tim nói với nàng: Chẳng việc gì phải tìm lý do để cắt nghĩa cảm xúc lúc này.

Nàng hai mươi tám tuổi, và… nàng tin! 

Lê Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI