Một tập sách cảm động

18/08/2013 - 07:37

PNO - PNCN - Có một đề tài mà bất kỳ ai viết và đọc cũng bắt gặp tình cảm của chính mình, đó là khi viết và đọc về cha mẹ. Ơn cha nghĩa mẹ (NXB Văn hóa Văn nghệ) là một trong những tập sách về đề tài đó.

Ngó lên nhang tắt đèn thờ

Muốn nuôi cha mẹ bây giờ còn đâu

Đọc rưng rưng. Những người viết không phải là các cây bút tên tuổi, nhưng đã tạo được một ấn tượng nhất định cho tập sách nhờ những chi tiết rất thật, rất đời chứ không phải do tưởng tượng, hư cấu… Làm sao có thể dửng dưng với lời kể của bạn Vũ Thị Huyền Trang lúc còn học tiểu học: “Tôi nhất định không chịu đội chiếc mũ cũ bước vào cổng trường, mẹ năn nỉ thế nào cũng không chịu. Cho đến khi mẹ vừa khóc vừa đạp xe vào chợ tôi mới giật phăng cái mũ trên đầu vứt xuống đường rồi giẫm lên mấy cái, lau nước mắt bước vào trường”.

Mot tap sach cam dong

Hành động ấy “tàn nhẫn” với mẹ, nhưng rồi: “Mẹ mua cho con chiếc mũ đẹp lắm, con đội vào không nắng sẽ bị ốm” (trang 61). Chỉ mẹ mới bao dung, chịu đựng con, dù con có phản ứng thế nào.

Tôi thấy cay mắt khi đọc tâm tình của bạn Anh Thư: “Những lần con về nhà, dù đang làm việc, người lấm lem ba vẫn bỏ hết công việc ra đón con gái ba về. Noel năm ngoái khi trời đông thật lạnh, ba vẫn trân mình xách chài ra ao chài cá, bị trợt ao, mình mẩy ướt nhem và lạnh buốt chỉ để bắt từng con cá, nhặt từng quả trứng gà cho con mang đến trường ăn cho có chất” (trang 76)… Những chi tiết này không lạ với chúng ta, bởi trong đời ai cũng từng có hạnh phúc ấy, nhưng rất khó quên.

Điều thú vị của tập sách này là gợi được cho người đọc nhớ lại những tháng ngày thân thương đã qua, khi còn trong vòng tay ấp ủ của mẹ cha. Hẳn ai cũng như bạn Trương Hoài Sơn: “Hằng đêm đi học, ngồi sau tấm lưng còng của bố, tôi luôn thấy ấm áp vì được lòng cha bao bọc chở che mình…”.

 LÊ VĂN NGHỆ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI