Maika kể câu chuyện ảnh 'Như là bố thôi'

13/01/2015 - 07:07

PNO - PN - Khai mạc tối 11/1, triển lãm ảnh “Như là bố thôi” của Maika Elan là một góc câu chuyện khá xúc động trong quãng thời gian cô cùng bố mình điều trị căn bệnh ung thư vòm họng.

edf40wrjww2tblPage:Content

Maika Elan (Nguyễn Thanh Hải) được biết đến nhiều khi giành giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới 2013. Vậy nhưng, 18 bức ảnh trong triển lãm này lại được cô thực hiện từ một lý do tưởng như không mấy liên quan tới nghề.

Đầu năm 2013, cha Maika - một cán bộ của Viện Triết học - phát hiện mình mắc bệnh ung thư vòm họng. Tiếp đó là một quãng thời gian điều trị khá dài, với những thay đổi cả về thể chất cũng như tâm lý. Cô nhớ nhất hình ảnh bố mình nằm trên giường đầy mệt mỏi, bộ quần áo hàng ngày rộng thùng thình tới kỳ lạ vì ông đã giảm gần 20kg.

Trong cái nhìn của Maika, bố cô khi ấy nhỏ bé như hình ảnh của một đứa bé đang thử mặc quần áo của cha mẹ mình. Và, đó là điều liên tưởng tới bản thân cô, cũng với những bộ quần áo thùng thình khi còn bé xíu, được bố đưa đi công viên và chụp những bức hình ngộ nghĩnh. Có nghĩa, bây giờ, khi là “người lớn” ở tuổi 29, cô có thể cùng ông quay lại với câu chuyện ấy, để tìm kiếm niềm vui và sự lạc quan.

Maika ke cau chuyen anh 'Nhu là bó thoi'

Cũng ở thời điểm ấy, Maika được chọn tham gia khóa đào tạo nhiếp ảnh cao cấp Joop Swart do Word Press Photo tổ chức tại Hà Lan. 12 tay máy quốc tế được yêu cầu thực hiện bài tốt nghiệp đặc biệt: chụp một bộ ảnh với chủ đề “Hy vọng” tại đất nước của mình. “Tôi chọn câu chuyện của bố. Hy vọng là điều cần thiết không chỉ cho ông, mà cả cho tôi và gia đình, để có sự tin tưởng và lạc quan trong quãng thời gian này”.

Maika không chọn quá trình điều trị của bố để triển khai chụp. Cô khi ấy có một số chuyến đi công tác tại Tây Nguyên, Đà Lạt và Phan Rang. Và hình thức chụp chồng phim được sử dụng, nghĩa là chụp phong cảnh tại những nơi Maika đến để làm “nền”, sau đó tua phim lại và chụp đè lên đó những bức hình về cha. Ý tưởng giản dị nhưng xúc động: “mang” cha mình theo những chuyến đi, như một người bạn đồng hành.

18 bức ảnh của Maika được trưng bày tại Chula (43 Nhật Chiêu, Hà Nội). Trên cái nền phong cảnh của Tây Nguyên, Đà Lạt, Phan Rang là hình ảnh “nhân vật chính” gần 60 tuổi trong những bộ đồ nhiều màu, khá trẻ trung, hoạt bát và khỏe mạnh. Maika chụp ông trong những chuyến đi dạo tại các công viên Thủ Lệ, Bách Thảo, Thống Nhất.

Maika ke cau chuyen anh 'Nhu là bó thoi'

Như Maika kể, thật ra, đó là quãng thời gian bố cô mệt nhất. Chọn cách đưa bố ra công viên, cô đồng thời cũng “ép” ông làm được công việc mà cả nhà trông đợi: chịu ăn, chịu rèn luyện, để có đủ thể lực ra công viên cùng con gái. “Lúc đầu, bố không hào hứng lắm. Cũng dễ hiểu, mọi người thường chỉ muốn chụp ảnh lúc khỏe mạnh, tươi vui - nhất là lại để mang ra trước sự phân tích, quan sát của người xem” - Maika nhớ lại. “Nhưng, ông thương, chiều tôi và hiểu rằng bộ ảnh ấy quan trọng với con gái mình”.

Chiều và hiểu con, nên khi ra công viên, bố Maika “diễn” rất tự nhiên. Muốn có màu sắc tươi vui sống động, ông mặc những bộ quần áo mà theo lời con gái là “sặc sỡ như đi tắm biển”. Lúc ấy, Maika cũng đang có thai vài tháng. Hai bố con lặc lè vào công viên, đi tàu hỏa, trèo cây, chụp ảnh… trước sự tò mò của nhiều người. Bố vui và Maika cũng vui - dù cô nhiều khi xúc động khi thấy bố mình khá vất vả mới trèo lên được một cành cây, chứ không thể nhanh nhẹn như khi đang khỏe.

Maika ke cau chuyen anh 'Nhu là bó thoi'

“Chụp người thân quanh mình, tưởng như dễ mà hóa ra lại khó vô cùng. Vì có cảm giác, chụp bao nhiêu, mình cũng không thể tải nổi những gì muốn nói, muốn nghĩ về bố” - Maika kể.

Ảnh được Maika mang tới khóa học tại Hà Lan. Rồi triển lãm tiếp theo ở Thái Lan. Rồi đưa cho bạn bè. Theo mỗi độc giả được xem là những lời chúc sức khỏe và động viên được gửi tới cha cô - trực tiếp hay gián tiếp. Và, triển lãm lần này tại Chula được tổ chức nhân một tin rất vui: sức khỏe bố cô đã ổn định.

“Ở khóa học của tôi có một người đến từ Philippines. Anh ấy cũng chụp một bộ ảnh về bệnh ung thư với chủ đề “Hy vọng” - Maika nói. “Trước khi mất vì bệnh ung thư, bố anh có dặn con: nên chụp về những bệnh nhân này, vì đó là những người rất cần được động viên và chia sẻ. Sự gặp gỡ về suy nghĩ ấy, khiến chúng tôi rất xúc động khi cùng nhau xem những bức ảnh của mình”.

 ĐÔNG MAI

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI