Hồng Tơ: Mỗi ngày đời mỗi vui hơn

11/08/2013 - 07:42

PNO - PNCN - Thường ai cũng có một góc nhỏ cho riêng mình trong nhà. Đó là nơi dễ dàng tìm thấy cảm giác yên bình nhất cho mình. Với danh hài Hồng Tơ, cái góc ấy bây giờ là chỗ đặt chiếc nôi dành cho thiên thần nhỏ chưa tròn năm tháng...

Hồng Tơ để một chữ “nhẫn” thật to nơi phòng khách. Đó là một đúc kết về lẽ sống của mình, và cũng là một quyết tâm thay đổi bản tính sân si thường thấy của mỗi con người. “Bây giờ vẫn chưa được nhiều, trước kia sân si mười, giờ chắc bớt được năm, nhưng như vậy cũng là tốt rồi”, anh nói. Một thời sống vì danh vọng, tiền tài, Hồng Tơ có khoảng thời gian hoang phí với nhiều thói tật. Cũng dễ hiểu, từ một vai quân sĩ ở đoàn cải lương nghèo Hoa Miền Nam, “mỗi đêm hát chỉ được làm mỗi chuyện chạy vô hô một tiếng rồi bị đâm một nhát khiêng ra...”, đến khi thành hề chính cho đoàn văn công Đồng Tháp và bước lên đẳng cấp ngôi sao, Hồng Tơ có mặt khắp các tụ điểm sân khấu ở thành phố, ở các tỉnh thành... Thường, khi danh vọng tiền tài có sẵn trong tay ít người kiềm chế được tật xấu, chỉ đến lúc đối diện với vực thẳm, ai nhớ được câu quay đầu là bờ cũng may mắn lắm rồi.

Căn nhà nhỏ của anh hiện có là kết quả của điều may mắn đó. Năm 2006, sau khi bán tất tần tật nhà cửa, xe cộ... để giải quyết nợ nần, anh phải ở nhà thuê và nợ “tuy không ngập đầu nữa nhưng vẫn còn rải rác nhiều nơi, người năm chục, người trăm (triệu)”. Ba năm làm lại cuộc đời, hiểu được câu nhân nào quả nấy, anh năng làm từ thiện, nhất là vận động quyên góp từ bạn bè thân hữu giúp đỡ những nghệ sĩ cuối đời gặp khó khăn. Những việc tự nguyện đó không chỉ được bạn bè phong cho “chức” trưởng ban tương tế nghệ sĩ mà con đường hướng thiện của Hồng Tơ còn được... trời phật thương. “Nếu không thương, tôi đã không mua được nhà và không có được vợ đẹp con xinh như bây giờ”. Chòm râu dưới cằm rất... Hồng Tơ lại rung lên cùng với kiểu cười của hề râu Thanh Việt. Anh kể, năm 2009, chủ nhà cho thuê thương tình đã đồng ý bán cho anh chính căn nhà thuê bằng phương thức trả góp: đưa trước 2/3 giá trị căn nhà, số còn lại trả đều trong hai năm. Cũng trong khoảng thời gian này, một cô gái Huế cảm được con người có hoàn cảnh đáng thương đã chấp nhận lấy một người chồng gấp đôi số tuổi của mình với một tình yêu không vụ lợi.

Hong To: Moi ngay doi moi vui hon

Quá tuổi 50, Hồng Tơ mới cảm nhận được bổn phận, trách nhiệm và tình nghĩa thiêng liêng cha con. Ngày nào anh cũng là người đảm nhiệm việc tắm con. Nhìn cách thay tã, quấn khăn, bế bồng đứa bé một cách thuần thục, người hộ lý được thuê làm việc tắm con tại nhà đã tự động rút lui sau một tuần, thay vì một tháng như thỏa thuận ban đầu. “Vừa tiết kiệm được 150.000đ, vừa cảm được niềm hạnh phúc của tình cha con đang lớn dần trong mình hàng ngày”, anh nói và không giấu được niềm vui mỗi khi nhìn vào đôi mắt đen, má lúm đồng tiền “y hệt thằng bố” của thiên thần nhỏ trước mặt. Tình cảm đặc biệt đó, không chỉ từ kết quả của một tình yêu đẹp, mà còn xuất phát từ “bài học kinh nghiệm” trong quá khứ. “Nhớ lại những ngày làm cha đầu tiên, tôi thật không phải với con cho dù bất cứ lý do nào. Hồi đó, hoàn cảnh vợ chồng khó khăn đến mức không đủ tiền mua thuốc trị ghẻ cho con. Để có tiền, tôi phải theo đoàn đi diễn suốt nên không có thời gian chăm sóc như bây giờ. Ngày con ra đời, tôi không có mặt. Ngày đầy tháng, ngày thôi nôi, thậm chí ngày con ra đi vĩnh viễn, con cũng không thấy mặt cha. Tôi rất hối hận”.

Chứng kiến tận mắt những “quả báo nhãn tiền” của bậc tiền bối đi trước, của đồng nghiệp cùng thời: nhiều người khi danh vọng đỉnh cao tiền vô như nước nhưng không biết tích đức, tạo phước... lúc cuối đời đến chiếc chiếu rách cũng không có để nằm, người lại phải ra đi trong lạnh lẽo, thờ ơ, không người thân, không bạn bè đưa tiễn... Hồng Tơ đã kịp dừng lại và nhận ra: “Tôi không mê tín, nhưng tôi tin vào số phận, tin vào luật vay vay trả trả như định sẵn đâu đó trong cuộc sống này”. Niềm tin đó đã khiến anh mạnh dạn từ chối những mối tình giàu có lúc khó khăn, khi nợ nần. “Tôi không muốn mình mang tiếng là người tham phú phụ bần”. Trong lúc tán gia bại sản, từ chối một nữ đại gia trong ngành kinh doanh bất động sản, nhưng lại chấp nhận sống chung với một cô gái bươn chải mưu sinh hàng ngày là cách anh muốn lương tâm mình được thanh thản.

Hong To: Moi ngay doi moi vui hon

Tuổi thơ trong ký ức của Hồng Tơ là cậu bé mê lượm xoài rơi vào mùa lá rụng ở vùng Gò Tháp, quê hương của Đốc binh Kiều và Thiên hộ Dương. Cậu bé ấy đã từng bị tía mắng một trận vì mê chạy lượm xoài vấp té đến mức bị thương. Lúc học cấp II, tía bị bạo bệnh, cậu bé có má lúm đồng tiền duy nhất trong nhà nguyện xuống tóc ăn chay một tháng cầu cho tía khỏe mạnh, mặc cho bạn bè trêu chọc cái đầu trọc suốt mấy tuần. Hình ảnh về tía trong anh giờ là như vậy, ít ỏi, nhưng vẫn có điều để nhớ về đấng sinh thành. Những khi có dịp về lại Mỹ An (Đồng Tháp) để diễn, anh không quên ghé vùng đất có tháp mười tầng để thắp hương cho ông bà. Mỗi lần như vậy, trong anh dậy lên một tình cảm thiêng liêng khó tả. Cũng phải, chim có tổ, người có tông và anh đặt cho mình một mục tiêu làm cho tuổi thơ của con gái mình cũng có những ký ức đẹp về bố sau này, bắt đầu từ việc thay tã, tắm con mỗi ngày.

Rượu bỏ, thuốc không, rời xa cờ bạc, thanh thản cùng với cô vợ xinh và đứa con đẹp như thiên thần, mỗi ngày, Hồng Tơ thấy đời mỗi vui hơn khi nhìn giọt nắng bên thềm và nghe chim hót trên tầng cao, trong căn nhà nhỏ xanh xanh hoa lá do mình tự tay chăm trồng.

Nguyễn Thiện

Từ khóa Hồng Tơ
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI