Menu

Hết hồn với gánh hát bà già tuyết

15:30 04/02/2018

pno
Xin lỗi những chị em tên Tuyết. Bà tuyết (không viết hoa) này xuất hiện trên chiếc máy bay.

Xin lỗi những chị em tên Tuyết. Bà tuyết (không viết hoa) này xuất hiện trên chiếc máy bay. Nhưng trước khi nói tới bà ấy và những gì liên quan, xin ngoái lại đằng sau dòm lại những cầu thủ U23 vừa mới đây thôi đã đá banh cực đẹp, cực thương dưới trời mưa tuyết trắng xóa.

Hơn cả đá banh trong tủ lạnh. Khi mừng trái banh gỡ hòa, mấy anh em chạy lại ôm nhau nằm vật trên đống tuyết làm thành một ụ lửa đỏ đến nghẹn ngào. Khóc hết rồi, cả người xem bên nhà lẫn người xem tại chỗ và cả những cầu thủ trong trận cầu khốc liệt. Có người đã làm thơ “Mai này ai nhắc đến Thường Châu. Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu…” nghe sao mà hay nhức nhối.

Het hon voi ganh hat ba gia tuyet
 

 Rồi cũng phải về nhà. Về nhà để ấm áp, để yêu thương, để nghỉ ngơi và cũng để còn tiếp tục vẽ nên những lần tuyệt đẹp khác. Giã từ tuyết lạnh Thường Châu, leo lên máy bay tưởng ấm lắm, ai dè gặp ngay… bà tuyết trắng hếu và đoàn tùy tùng manh giáp te tua, thiếu thốn, lượn lờ dọc theo hành lang khoang bay. Thế là… cóng luôn! 

Mệt muốn chết, chỉ muốn ngủ, chỉ muốn bay nhanh nhanh về, vậy mà giờ đây lại còn phải “giao lu, giao hủ” với các chị em. Người rờ, kẻ nựng. Hết níu tay lôi dậy đến ôm cổ vít đầu. Trời, thiệt không thể tin nổi (bị bình luận viên đá banh nhập rồi). Xem cái clip lan truyền trên mạng mà bải hoải. Chẳng mấy ai quan tâm đến chị em. 

Mặc kệ những gì mà chị em và bà tuyết đang chìa ra, đang khoe ra, các cầu thủ cứ làm chuyện của mình. Người nào được ôm thì cái mặt tỏ ra ngượng ngùng, mắc cỡ (khổ cho đứa ngồi ngoài, may cho đứa ngồi trong). Người nào bị lôi đứng lên trò chuyện thì cố lom khom nói vài điều cho có, xong ngồi phịch ngay xuống. Người nào buồn ngủ thì ngủ. Gánh hát mà như vậy là coi như đứt gánh… bầu Tèo! 

Đứt thiệt. Dư luận bùng nổ mắng mỏ điếc tai, điếc mũi, vuốt mặt không kịp. Tội nghiệp mấy cô người mẫu, cũng vì công ăn việc làm mà chấp nhận thương đau. Tưởng là diễn bikini như trên sàn cat-quơt thôi (đây là diễn trên hành lang giữa hai dãy ghế của khách), đi lên đi xuống, ưỡn ngực, đánh hông vài lượt là hết nhưng lại còn được “bên A” yêu cầu phải giao lưu thân tình, ấm áp, gần gũi với khách bay. 

Het hon voi ganh hat ba gia tuyet

Ăn mặc như vậy thì muốn gần gũi, ấm áp, thân tình, biết phải làm sao, trời? Kiểu gì cũng thành… khó coi. Thảm thương nhứt là bà tuyết. Vì bà ấy nhiệt tình nhứt bọn mà. Đừng nói là “vũ đoàn” ngẫu hứng tự diễn nha. Trên máy bay à, đâu phải muốn làm gì thì làm, mà cả đám người cùng làm nữa mới ghê. Nếu không có chủ trương từ “trên” thì đến con quỷ cũng không dám xuất hiện.

Sự thiệt thì hãng máy bay này cũng thích quảng cáo thương hiệu theo kiểu mát mẻ. Năm 2012, hãng này đã bị phạt 20 triệu đồng (như muỗi cắn inox) vì cho phép một nhóm múa trình diễn điệu Hula với trang phục bikini. Làm lịch năm mới tặng khách hàng cũng “chuyên đề” bikini.

Trên vài chuyến bay của họ bên Thái cũng có màn trình diễn bikini mà chị em còn tạo điểm nhấn bằng việc quấn dây đèn chớp tắt quanh người nữa đó. Thôi thì doanh nghiệp có quyền lựa chọn hình thức quảng bá thương hiệu, miễn là đúng luật, sạch sẽ, tươm tất và nhất là bày ra đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng hướng đến.

Lần này, chuyện sử dụng bikini đã trật đường rầy, trở thành lạc điệu, hơn thế, đã bị gọi là trò bẩn thỉu, vì chiêu quảng bá đã đặt nhầm lên chuyến “chuyên cơ” đón đội ngũ U23 - những đứa con cưng của Tổ quốc trở về từ một trận đấu đầy khắc nghiệt… như trong phim với chiến thắng không dễ đạt được. Không ít người cho rằng, càng mắng mỏ càng sập bẫy truyền thông của họ, họ sẽ càng nổi tiếng. Kệ. Nếu họ thích thì chiều. 

Tuy nhiên, trong nghề marketing, không biết khi nhắc đến thương hiệu mà người ta vừa chửi vừa… mắc ói thì có tốt như họ mong muốn không? Có nhiều tiền đem mua bài học này cũng đáng. Thiệt, hết hồn!

  Mamarazzi