Menu

Diễn viên Khuất Quỳnh Hoa: Không hối hận với quyết định ly hôn

07:02 18/01/2016

pno
 Khi đã mất niềm tin vào người mình yêu thương, khi không còn có thể chung sống hòa hợp thì tốt nhất nên chọn giải pháp chia tay.
Dien vien Khuat Quynh Hoa: Khong hoi han voi quyet dinh ly hon
DV Khuất Quỳnh Hoa

Gần mười năm về đầu quân cho Nhà hát kịch Việt Nam, Khuất Quỳnh Hoa đang là gương mặt nữ chính, được các đạo diễn giao những vai diễn quan trọng trong các vở nhân danh công lý (Đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang), Chấm hỏi chấm than (Đạo diễn - NSƯT Anh Tú)... sau chiếc Huy chương Vàng với vai diễn Nhàn - Cô nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2015, Khuất Quỳnh Hoa tiếp tục chinh phục khán giả khi hóa thân thành nàng Ophelia ngây thơ, trong trắng, luôn tin vào sự bất diệt của tình yêu trong vở kịch Hamlet của Shakespere...

Ngay từ khi đang học năm thứ hai Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội, Quỳnh Hoa đã chạm ngõ phim ảnh với vai diễn Seo May trong bộ phim Mặt trời sau thung lũng của đạo diễn Hà Sơn, nhưng con đường đến với phim ảnh của Quỳnh Hoa không nhiều thuận lợi như khi đến với sân khấu.

Rất lâu sau đóm Khuất Quỳnh Hoa mới quay trở lại phim trường của khá nhiều bộ phim truyền hình: Công dân tập thể, Giấc mơ hạnh phúc, Đàn trời, Con thuyền số phận, Ánh sáng cuối ngày, Khép mắt chờ ngày mai... và tiếp tục để lại những dấu ấn đặc biệt cho khán giả truyền hình khi hóa thân thành Minh Phương trong phim Hôn nhân trong ngõ hẹp - bộ phim có ranting cao kỷ lục trên sóng VTV năm 2015.

* Chào Quỳnh Hoa, dù nhiều khán giả rất “mê” chị, nhưng gần như không ai nhận ra chị là cô Minh Phương trong Hôn nhân trong ngõ hẹp? Chị có buồn vì điều đó?

- Rất nhiều người nói họ theo dõi bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp nhưng lại không nhận ra tôi ở ngoài. Cuộc sống và phim ảnh rất khác nhau. Để hóa thân thành nhân vật, tôi phải không còn là tôi mà là những số phận, những cuộc đời, những tính cách… khác nhau. Khán giả không nhận ra chứng tỏ mình có thể tạo được sự khác biệt để không gây nhàm chán cho người xem.

* Luôn gặp trắc trở trên sân khấu lẫn màn ảnh, chị có đang khát khao tìm kiếm một sự khác biệt?

- Trái lại, tôi không phải là người cầu kỳ, không khao khát mình phải được thể hiện dạng vai thế này hay thế khác. Tôi cũng không chọn vai khi nhận lời tham gia phim ảnh, sân khấu. Có lẽ tôi đã được “rèn” suy nghĩ đã là diễn viên, đạo diễn giao vai nào thì nhận vai đó.

Diễn viên là người phải diễn được tất cả mọi loại vai diễn. Điều quan trọng nhất là mình phải biết cách sáng tạo như thế nào để tạo dấu ấn cho nhân vật của mình, dù đó là vai chính hay một nhân vật chỉ có vài cảnh, vài phân đoạn.

* Chị không thích thay đổi ?

- Có lẽ đến một lúc nào đó tôi không còn đủ sức sáng tạo, tôi sẽ nghĩ đến việc thay đổi. Niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau... của con người không bao giờ giống nhau. Mỗi con người là một cá thể hoàn toàn khác biệt.

Vì vậy, một khi sức sáng tạo còn, tôi không sợ sẽ lặp lại chính mình. Tôi vẫn muốn mình có thể làm được những điều mới hơn, lạ hơn, để lại nhiều dấu ấn hơn cho một mẫu nhân vật tưởng chừng đã quá quen thuộc. Điều đó không dễ và cũng thú vị không kém việc mình được thử sức với những vai diễn có tính cách khác biệt.

Dien vien Khuat Quynh Hoa: Khong hoi han voi quyet dinh ly hon
Hạnh phúc bên con gái

* Ngấp nghé gấp đôi tuổi nàng Ophelia (vở Hamlet), trải qua không ít những biến cố trong cuộc đời phụ nữ, vì sao chị vẫn đủ sức chinh phục khán giả trong hình ảnh nàng Ophelia trong trắng, ngây thơ?

- Khó khăn nhất khi nhận vai Ophelia là khoảng cá ch về tuổi tác. Khi thoát được khỏi áp lực đó và tìm được cái gốc, bản chất của nhân vật thì bằng bản năng của người diễn viên, “hồn vía, vóc dáng” của vai diễn được phá t triển dần theo thời gian, ở từng buổi tập trong vô thức. Tôi không cần phải cố diễn vì càng cố thì chỉ càng trở nên khiên cưỡng.

* So với phim truyền hình, diễn viên sân khấu cực hơn rất nhiều. Đổ mồ hôi cả tháng trời liên tục trên sàn diễn, nhưng có khi chỉ được vài suất diễn, chị có tiếc công sức?

- Sân khấu và phim ảnh, mỗi loại hình nghệ thuật cho tôi những cảm xúc riêng. Phim ảnh với sự hỗ trợ của kỹ thuật công nghệ giúp khán giả có thể đọc từng chi tiết trong nội tâm của nhân vật. Còn ở sân khấu, tôi được tận hưởng cảm xúc của khán giả và truyền lại cảm xúc của mình cho người xem. Có những lúc khán giả và diễn viên như hòa quyện vào nhau, đó là cảm xúc tuyệt vời giúp người diễn thăng hoa.