Menu

Diễn viên Diễm My: 'Có thời gian tôi như người mất ký ức'

06:30 28/07/2019

pno
Không còn là một Diễm My tự tin và sành điệu như vẫn thường thấy trên màn ảnh và khắp các tạp chí, trang mạng, Diễm My đang ngồi trước tôi ngập ngừng nói về mẹ với nỗi nhớ, tình yêu và cả sự ân hận.

Tôi dự định gặp Diễm My chỉ để hỏi về vai diễn sắp tới của cô trong phim Phượng Khấu. Thấy My trở lại với công việc, ngỡ như nỗi đau mất mẹ đã vơi nhưng câu chuyện bắt đầu từ người mẹ. Không còn là một Diễm My tự tin và sành điệu như vẫn thường thấy trên màn ảnh và khắp các tạp chí, trang mạng, Diễm My đang ngồi trước tôi ngập ngừng nói về mẹ với nỗi nhớ, tình yêu và cả sự ân hận. 

Người thương tôi nhất thế gian

Dien vien Diem My: 'Co thoi gian toi nhu nguoi mat ky uc'
Hình ảnh ngọt ngào của Diễm My và mẹ

Phóng viên: Chị từng nói mình thường nghĩ về cái chết?

Diễn viên Diễm My: Vâng, vì tôi sợ mẹ chết, còn mẹ như một chiến binh, dù từ trẻ đã hay bệnh nhưng cực kỳ quý trọng cuộc sống. Có những thứ khi mẹ mất tôi mới nhận ra như tính kỷ luật khó ai vượt qua, thói quen viết nhật ký mỗi ngày... 

Lúc mẹ nằm viện, tôi không tin mẹ sẽ mất. Khi mọi người gọi cha xứ đến xức dầu thánh, tôi không làm vì nghi lễ đó chỉ dành cho người hấp hối. Cô y tá nói nếu không vào nhìn mẹ thì không còn lần nào nữa. Tôi vào, máy đã chạy thẳng băng, tay mẹ lạnh ngắt. Cảnh đó chỉ có trong phim, tôi không có sự chuẩn bị nào.  

Người thương yêu tôi nhất thế gian đã không còn. Tôi ở trạng thái sống dở chết dở, cứ lơ lửng ở khoảng giữa, kinh khủng lắm. Những lời an ủi không làm tôi cảm thấy khá hơn. Tôi nhớ mẹ. Mẹ tôi tan biến rồi...

* Có gì trong nhật ký của mẹ khiến chị suy nghĩ nhiều?

- Mẹ viết ngắn mỗi ngày, có những trang tôi đọc xong thấy ân hận. Cuối năm ngoái, tôi đi xem một trận bóng đá của đội Việt Nam rồi quyết định “đi bão” đến khuya. Mẹ liên tục gọi tôi về, bảo đừng thức khuya. Tôi nhắn tin: “Hôm nay cả nước thức khuya để sống cùng bóng đá tại sao con lại không được?” nhưng mẹ vẫn gọi. Tôi bực quá, về nhấm nhẳng một trận rồi ôm gối sang phòng khác. Mẹ ghi: “Mình không nhận được tin nhắn của My. Kêu nó về thôi mà nó la mình. Mấy hôm nay mẹ con không nói câu nào…”.

Hoặc có trang mẹ ghi: “My nấu ăn cho bạn trai, không nấu cho mình”. Mẹ tôi nấu ăn ngon nên tôi không nấu cho mẹ mà chỉ nấu để thể hiện với bạn trai. Tôi không hiểu rằng dù tôi nấu ăn không ngon nhưng mẹ vẫn luôn muốn được ăn cơm do con gái nấu. Tôi nhớ những kỷ niệm đẹp, nhưng kỷ niệm buồn thì tôi ấn tượng hơn vì bên cạnh nỗi nhớ còn là sự dằn vặt. 

Dien vien Diem My: 'Co thoi gian toi nhu nguoi mat ky uc'

* Như vậy mới thấy bài học dành thời gian cho người thân, dù học hoài cũng khó làm được?

- Cho tới khi người đó mất, mình mới thấu hiểu ý nghĩa bài học ấy. Ngày trước, tôi hay nghĩ rằng, mình bận rộn với việc kiếm tiền nên ít tâm sự và không dành nhiều thời gian cho mẹ. Nhiều khi mình nghĩ đơn giản rằng, chỉ cần kiếm tiền lo cho người thân khỏi thiếu thốn là được trong khi điều người ta thật sự cần là thời gian và tình cảm của mình. 

Những bài tập tâm lý

* Mối quan hệ của chị và cha không mấy suôn sẻ nhưng tình cảm của chị dành cho ông hiện tại có lẽ cũng đã khác trước?

- Tôi dành nhiều tình cảm cho ba mình hơn dù không hợp với ông lắm. Trước đây, tôi chỉ quan tâm như một trách nhiệm chứ ít nói chuyện. Nhưng giờ thì khác, ba là người thân, máu mủ duy nhất của tôi, ba sẽ đối xử với tôi tốt hơn bất cứ ai. Tình cảm dành cho mẹ dần dần dịch chuyển sang ba, vẫn không được như mẹ nhưng hơn lúc trước rất nhiều.

Nhưng có những điều tôi không hợp với ba. Mẹ mất, ba tôi đau khổ, hối hận rất nhiều, hay nhắc tôi gặp cha xứ để làm những gì tốt nhất cho mẹ nhưng vẫn cứ nói những câu làm tôi đau lòng. Theo tích hôn phối của luật công giáo, khi một trong hai người chết đi thì lời thề sống với nhau trọn đời trước thiên chúa được xóa bỏ. Mẹ tôi mất hơn một tháng, ba tôi hỏi cha xứ rằng ông có thể sống với người phụ nữ khác không. Về mặt lý thì ổn nhưng về tình cảm thì không ổn. Tôi biết mình không thể ở bên ba và lo cho tinh thần của ba như người phụ nữ ấy nhưng lúc đó tôi bị tổn thương. 

Dien vien Diem My: 'Co thoi gian toi nhu nguoi mat ky uc'
Diễm My và những vai diễn nhiều màu sắc trong các bộ phim

* Một là ba chị không phải là người tinh ý, hai là ông có nỗi khổ riêng?

- Về chuyện vừa nói thì tôi không rõ, còn về mối quan hệ với mẹ thì có lẽ ba tôi cũng có những nỗi khổ riêng. Thời đó nghèo khó, mẹ thì bệnh suốt nên ba càng thêm áp lực, như thể luôn vùng vẫy trong một cái ao không thể thoát ra. Ông cảm thấy vợ con là gánh nặng cộng với nỗi bất đắc chí vì ước mơ không thành nên bao nhiêu tức giận đổ hết lên đầu mẹ. Tôi trở thành người chứng kiến mỗi ngày những trận cãi nhau nảy lửa giữa ba mẹ. 

Hồi tôi học đại học, trong một lần ba chửi mắng, tôi giận quá đã cùng mẹ xách va-li ra khỏi nhà. Đây là quyết định đúng đắn nhất của tôi vì đã giúp cuộc sống của mẹ tươi sáng hơn rất nhiều. Bởi ba tôi có thể lựa chọn chăm sóc và lo lắng cho mẹ tôi nhưng ba đã không làm. Tình yêu không hy sinh là tình yêu chết. Khi ba mẹ tôi chia tay, tôi có quyền lựa chọn mãi mãi không bao giờ chăm sóc hay chịu trách nhiệm về ba, nhưng tôi đã chọn yêu thương, chăm sóc và tha thứ. 

Sau này, tôi tha thứ cho ba vì thấy ông có những quan tâm nho nhỏ với mẹ, ví dụ như mua cái này cái kia mang qua. Có những thứ ba hiểu mẹ hơn tôi, chẳng hạn như ba mua micro cho mẹ hát karaoke… 

* Có bao giờ chị thấy mẹ hy sinh cho ba là vô nghĩa không?

- Mẹ tôi đã chọn và đi đến cùng lựa chọn của mình. Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời một người không phải là chọn gì mà là không đi hết lựa chọn của mình.

Dien vien Diem My: 'Co thoi gian toi nhu nguoi mat ky uc'

* Tâm lý của chị bị ảnh hưởng rất nhiều qua tuổi thơ không mấy yên ả?

- Nó khiến tôi có cảm giác mình lúc nào cũng phải gồng người lên. Tôi thường xuyên ngồi học với tiếng gây gổ xung quanh. Tôi phải tập đóng tất cả giác quan lại nếu muốn tập trung học. Điều này cũng ảnh hưởng đến diễn xuất của tôi vì diễn viên cần phải tương tác với nhân vật của mình, phải mở ra mọi giác quan để cảm nhận, lắng nghe và phản xạ. Tôi lại thu mình trong vỏ bọc, ngại tiếp xúc với mọi người.

Ngoài mẹ, tôi cảm thấy thế giới xung quanh thật đáng sợ. Tôi sợ hãi đủ thứ. Ngồi một mình không có gì đe dọa mà tôi vẫn thấy nỗi sợ hãi xâm chiếm. Vì sợ như vậy nên có những kỷ niệm tôi quên bẵng đi. Trong đỉnh điểm của nỗi sợ, tôi như người mất ký ức. 

* Ngay thời điểm ấy, chị có ý thức được tâm lý mình đang có vấn đề không?

- Tôi biết tâm lý mình có vấn đề nên gần một năm nay, tôi tìm cách chiến đấu với nó. Tôi cầu nguyện, tham gia nhiều lớp học tâm lý và workshop, cởi mở và đọc nhiều sách để thể hiện cảm xúc tự nhiên hơn, cảm xúc xưa giờ chỉ nén vào trong nay tôi tập đưa ra ngoài. Bởi căn nguyên nỗi sợ đã ở trong máu, nếu tôi bỏ tập, nỗi sợ sẽ ngay lập tức trở lại.

Những điều ấy người khác nhìn vào có thể thấy bình thường nhưng đối với tôi, đó là sự nỗ lực rất lớn. Nhưng giờ nỗi sợ trong tôi đã biến mất 90% vì nỗi sợ lớn nhất là mất mẹ đã xảy ra. Đôi khi tôi hay lo sợ những thứ sắp xảy ra. Cho tới khi nó xảy ra, tôi thấy sức chịu đựng của mình tốt hơn tôi từng nghĩ. 

Dien vien Diem My: 'Co thoi gian toi nhu nguoi mat ky uc'

Sẽ bước ra khỏi vùng an toàn

* Trải qua biến cố, chị cảm thấy thế nào khi trở lại với công việc?

- Diễn viên sử dụng cảm xúc làm chất liệu diễn xuất nên thường trải qua biến cố diễn sẽ hay hơn. Biến cố này giúp tôi biết quan tâm, lắng nghe những điều giản dị quanh cuộc sống. 

Hiện tại, tôi đang tâm đắc với Phượng Khấu, năm sau sẽ là phim ảnh và một số chương trình truyền hình thực tế. Về phim ảnh, tôi muốn tham gia các vai diễn mang nhiều thông điệp để cuộc sống tốt hơn thay vì những vai diễn không mang lại điều gì tích cực. Tôi làm nghề với tâm thế đem lại ý nghĩa gì đó cho người khác, dù nhỏ thôi, không ở tâm thế kiếm tiền như trước kia.

Sau biến cố lớn của cuộc đời, tôi chủ động hơn trong công việc. Tôi chủ động xin vai trong Phượng Khấu. Tôi còn làm mới hình ảnh của mình, cố gắng xuất hiện nhiều và mỗi lần xuất hiện đều rạng rỡ để truyền năng lượng tích cực chứ không phải là hình ảnh nhu nhược, buông bỏ khi gặp đau khổ. 

Tôi đã ở trong vùng an toàn quá lâu nên bây giờ phải làm cho cuộc sống của mình nhiều màu sắc hơn. Trước kia tôi đã nhận ra điều đó nhưng thời điểm này mới cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ. 

* Trước đây, chị cố giữ an toàn vì sợ mẹ lo lắng?

- Tôi sợ mẹ buồn là chính, kế đến là sợ ảnh hưởng đến thu nhập. Tôi thường sợ không đủ tiền lo cho mẹ. Lúc nào cũng sợ thiếu. 

Dien vien Diem My: 'Co thoi gian toi nhu nguoi mat ky uc'
 

* Chị có thể chia sẻ thêm về cảm hứng của chị khi tham gia bộ phim Phượng Khấu sắp bấm máy?

- Tôi tìm thấy sự thú vị trong ý tưởng của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Nói chuyện với anh rất thích vì anh mê lịch sử và muốn làm một tác phẩm “đòi lại công bằng” cho những người phụ nữ xưa. Anh từng nói một câu khiến tôi tâm đắc: “Có những nhân vật không được ca ngợi trong lịch sử chính thống nhưng vẫn được người dân tôn thờ; thế nên trả lại sự công bằng chính đáng cho những người có công thầm lặng với người dân là điều nên làm”. 

Có nhiều người nói quá khứ không quan trọng, hiện tại và tương lai mới quan trọng, điều này chưa đúng. Nếu một người không tôn trọng lịch sử, không tôn trọng quá khứ và những người đi trước thì sẽ không tôn trọng bất cứ thứ gì. Lịch sử có nhiều thứ để những thế hệ sau học hỏi. Tôi thấy may mắn khi được giao vai thái tử phi. 

* Một số người tỏ ra không tin tưởng khi chị vào vai nhân vật lịch sử...

- Không trách họ được. Như đã nói ở trên, do có một số vấn đề về tâm lý nên trước kia, tôi vẫn còn khoảng cách với các nhân vật của mình. Nhiều người nói tôi diễn đơ, cứng, tôi cũng thấy vậy và đang cố gắng thay đổi. Tôi là tạng diễn viên mới vào nghề là 1 điểm và từ từ lên dần đến điểm 6, 7. Tôi chiến đấu với bản thân để tiến bộ mỗi ngày. Sản phẩm chưa ra nên tôi cũng không nói được gì nhiều, thôi thì cứ cố gắng hết khả năng của mình.

Dien vien Diem My: 'Co thoi gian toi nhu nguoi mat ky uc'
 

* Còn vị trí trong làng giải trí?

- Tôi nghĩ mình có một số yếu tố để có thể đứng ở một vị trí tốt hơn nhưng tư duy chưa đủ để khẳng định mình. Đó không phải là kiểu vị trí thứ nhất, thứ nhì trong showbiz hay cạnh tranh về vật chất với đồng nghiệp mà là ở một vị trí mà khi mình được trao vai diễn thì cả đạo diễn, đoàn phim và công chúng đều tin tưởng. Tôi vẫn luôn phấn đấu để mình là cái tên duy nhất khi đạo diễn muốn giao vai ấy và không so sánh với ai khác nữa. 

* Cảm ơn chị đã chia sẻ. 

"Lúc trước, tôi làm từ thiện theo phong trào và khi thấy mình có phần dư dả, lại còn nghĩ như vậy là tích đức cho mình, còn bây giờ, tôi muốn làm việc gì đó thật sự có ý nghĩa với mọi người xung quanh. Tôi muốn nhìn thấy những người mình giúp đỡ có niềm vui. Điều này tôi học mẹ, làm tiếp những gì bà đã làm. Ở thời điểm nghèo nhất, mẹ vẫn trích ra một phần tiền dành cho người khó khăn hơn mình. Mới đây, tôi có đóng góp một phần để xây nhà cho hai mẹ con một bà cụ hơn 80 tuổi. Bà có sáu người con nhưng mất hết năm. Vào nhà thấy một dãy hình thờ, tôi chạnh lòng. Trước đây, tôi ít có cảm giác này. Họ đã cố sống. Còn gì quan trọng hơn sự sống?"                                    

Diễn viên Diễm My

Lam Hạnh (thực hiện)
Ảnh: nhân vật cung cấp