Đi tìm mặt trời

03/08/2019 - 18:49

PNO - Sương bảng lảng, mây vây vít trên đỉnh núi như chẳng muốn bay đi. Ánh dương tràn xuống mặt hồ, long lanh. Tôi cười tươi chào nắng mới. Anh ôm tôi vào lòng.

- Em không yêu nữa.

Câu nói thay cho một lời từ chối thẳng thừng. Mắt tôi lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Đây là tầng trên cùng của một quán cà phê nhìn ra quảng trường thành phố. Trời chiều, mưa bay lất phất báo hiệu một mùa hè ẩm ướt. Tách cà phê đá loãng nước, lanh canh theo nhịp muỗng khuấy tròn.

Im lặng. Tôi nghe những thanh âm nhộn nhịp giảm dần, nhìn từng ánh đèn sáng dần trong đêm. Anh đứng dậy:

- Để anh đưa em về.

Tôi biết nếu mình từ chối thì anh vẫn cứ chạy xe lẽo đẽo theo tôi. Dù lần nào anh cũng nói: “Anh đưa em về một đoạn thôi” nhưng cuối cùng rồi cũng đưa đến tận ngõ nhà tôi, trước khi quay xe trở về.

***

Những buổi cà phê sau đó, anh không thổ lộ tình cảm của mình nữa, tôi cũng lặng im. Rồi một buổi chiều nào đó, tôi không nhớ rõ là có mưa hay nắng, anh nói như hờn dỗi:

- Sao em cứ để cuộc sống của mình như tảng đá bám rong rêu thế? Anh chẳng thấy có chút ánh sáng mặt trời nào cả.

Di tim mat troi

Tôi cũng không biết mình không còn muốn yêu nữa vào lúc nào. Khi nhìn thấy chàng trai từng thề hẹn sánh vai cùng một cô gái khác hay khi bao yêu thương vỡ vụn sau những hờn ghen. Vài cuộc tình đi qua, đậm nhạt đều có. Giờ đây tôi thấy mình ổn, được làm những điều mình thích. Anh muốn là một tia sáng soi vào tận trái tim tôi sao? Điều đó dường như không thể. Tôi thấy mệt mỏi với những câu chuyện của mình và một số cô bạn những lúc thất tình lại tìm đến than thở. Anh không hỏi nguyên do, chỉ lẳng lặng bên tôi, cố gắng làm cho tôi vui vì một cử chỉ hay câu chuyện hài hước nào đó. Nhưng cũng chỉ có thể dừng lại ở đó mà thôi. 

Anh đưa tôi về, gió lạnh, anh nói như thì thầm:

- Anh sẽ giúp em tìm thấy mặt trời.

Tôi mỉm cười rồi đi vào, chẳng biết ý anh muốn nói là gì nhưng mặc kệ, tôi cuộn mình trong chăn, nằm nghiền ngẫm một cuốn sách và nhìn đồng hồ, đếm ngược 5... 4... 3... 2... 1... “Tít tít”, là âm báo tin nhắn, mà chưa đọc tôi cũng biết nội dung: “Ngủ ngon nhé”.

***

Một ngày, bầu trời trong xanh với những áng mây trắng bay lơ lửng, thỉnh thoảng lại tạo nên những hình thù kỳ lạ. Anh nhắn tin: “Đã đến lúc rồi, đợi anh”. 20 phút sau, anh chạy xe qua, bảo tôi xếp vài bộ quần áo, vài vật dụng cá nhân. Tôi hỏi, anh chỉ trả lời gọn lỏn:

- Đi tìm mặt trời với anh.

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã lôi tôi lên xe, đội mũ bảo hiểm và phóng qua những hàng cao su thẳng tắp. Chúng tôi đi qua những đoạn đường xanh mát, bên đường có một cây phượng đỏ rực rỡ. Có thể nói, mùa hè ở Tây Nguyên là mùa đẹp nhất - mùa hoa khoe sắc, mùa bướm tung cánh, tìm nơi nước ẩm đậu thành từng đàn lớn. 

- Chúng ta đang đi đâu thế? - tôi hét lớn.

- Về nhà anh.

Tôi không hiểu anh đang nghĩ gì nhưng tôi mặc kệ. Với tôi, chuyến đi này cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì giữa chúng tôi, vì tôi đã nhất quyết rằng mình không muốn yêu nữa, đơn giản vậy thôi. 

Xe chuẩn bị đi qua hết địa phận Đắk Lắk, đến cuối huyện Ea H'leo, trời bắt đầu sụt sùi, rồi mưa từ đâu ầm ầm kéo tới, xối xả, đất đỏ bắn tung tóe. Chúng tôi dừng lại nơi mái hiên rộng trú mưa. Mái hiên được thiết kế theo kiểu chạm trổ rồng, có trụ chống và treo lồng đèn đỏ. Mưa tạt, những chiếc lồng đèn tung bay trong cơn gió mạnh làm tôi nhớ đến cảnh trong một bộ phim nào đó.

Tôi bắt đầu cảm thấy thật ngớ ngẩn. Nếu ở nhà giờ này, tôi có thể ngủ vùi hoặc nằm đọc sách, cớ sao tự dưng tham gia chuyến đi đầy giông gió thế này. Anh nhìn tôi mỉm cười, như ý nói mưa nắng của trời, anh nào biết trước được. Tôi ngồi im nhìn mưa, ngắm những chiếc lồng đèn đỏ và cố gắng nhớ tên bộ phim đó.

***

Mưa Tây Nguyên đến và đi chẳng báo trước. Trời hửng nắng. Hơi nước bốc lên một thứ mùi đặc trưng của vùng đất đỏ, ngai ngái nồng, ẩm ướt và tràn đầy sức sống. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Tôi ngoái lại nhìn tấm biển “Đắk Lắk hẹn gặp lại quý khách” mà lòng hoang mang. Tôi chưa bao giờ biết gia đình anh ở Gia Lai. Vì anh không kể, chưa kể hay vì tôi vô tâm?

Đó là một căn nhà nhỏ cách thành phố Pleiku không xa lắm. Cha anh là một người đàn ông hiền lành, điềm đạm và tỉ mỉ, còn mẹ anh bị bệnh, phải nằm một chỗ. Bà bị tai biến, rồi bại liệt đã mấy năm trời. Mẹ anh chợt làm tôi nhớ đến ngoại. Quãng thời gian đó vô cùng gian nan đối với tôi. Khi ấy, tôi đi học xa, mỗi lần nhớ ngoại là lại trùm chăn khóc ấm ức. Giờ ngoại đã xa tôi nhưng nhớ lại mắt tôi bắt đầu nhòe. Tôi quay đi, lấy tay len lén lau khóe mắt. 

- Em khóc đấy à?

Anh hỏi khi chở tôi dạo quanh thành phố Pleiku. Trời mưa bay bay, tôi bảo là mưa bay vào mắt. Sáng Pleiku yên bình đến kỳ lạ, sương mờ còn giăng ngang mặt người, người ta cứ bình thản đi giữa mây trời, chẳng vội vàng. Hai bên đường, từng chùm hoa hoàng điệp rủ vàng xen lẫn những bông bằng lăng tím. Chúng tôi ở lại thăm cha mẹ anh một ngày rồi lại lên đường. Anh cứ thẳng tuyến xe Bắc - Nam, đi thẳng về hướng Kon Tum.

Trước khi đi, chúng tôi vòng qua Biển Hồ, xem làn nước trong xanh giữa những hàng thông. Hồ đẹp vì vẫn giữ được vẻ tự nhiên nguyên sơ, tôi nhờ anh chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm. Sau đó, tôi chạy theo lũ chuồn chuồn. Có một đoàn xe mô tô đi phượt cũng dừng lại nhờ chúng tôi chụp vài kiểu, rồi ngỏ ý chụp cho hai chúng tôi. Tôi lắc đầu. Tôi hỏi anh sao lại đi Kon Tum. Anh cười, bảo tôi không nhớ nơi đó sao. Quả thực tôi đã từng ở đó một thời gian, quãng thời gian lạc lõng, cô đơn nhất tôi từng trải qua trong đời.

Chạy đến Ngọc Hồi trời nhá nhem tối, tôi chỉ cho anh nơi tôi làm việc ngày xưa, cái thời tôi còn là cô sinh viên mới ra trường và hăng hái với những chuyến đi. Ngày đó, tôi làm phóng viên đài huyện, sáng đi làm, tối về phòng nhìn những cánh đồng mì với khói chiều cuộn lên mà lòng nặng trĩu. Tôi không dám đi dạo buổi tối, chẳng ai quen biết. Tôi nhìn nơi ở cũ mà cười nói với anh:

- Anh có tin là có những buổi tối, em chẳng biết làm gì, chỉ ngồi hát karaoke online suốt 4 tiếng đồng hồ không?

- Anh nghĩ em còn làm nhiều việc khùng hơn vậy đó.

Tôi quay sang lườm anh, anh cười toe. Chúng tôi vào nhà chị Mai - một người quen cũ của tôi. Chị Mai ngạc nhiên hỏi tôi đi cùng chồng à, tôi cười ngại ngùng trong khi anh cười toe. Chúng tôi ôn lại những chuyện cũ, anh chị ngỏ ý mời chúng tôi ở lại để sáng mai cùng ra thăm rẫy cao su.

- Chị còn nhớ cái ngày em đào hố tích mùn cho vườn cao su nhà chị, ôi...

Tôi nhớ lại mà không khỏi bật cười. Tôi không phù hợp với việc nhà nông, nên đào cái hố tích mùn trông méo mó như con giun quẫy. Sau bữa tối, chúng tôi lên sân thượng ngắm nhìn thành phố, nhớ về nỗi cô đơn ngày xưa. Anh hỏi tôi, giọng xa xôi:

- Cô đơn thế rồi có yêu ai không? 

Ngày ấy, tôi nhận lời yêu một chàng giáo viên trẻ nơi vùng sâu vùng xa, tham dự những buổi liên hoan của ngôi trường nghèo mà giáo viên và phụ huynh quý mến nhau đến lạ. Nhưng rồi tình yêu đó vẫn không làm vơi bớt nỗi cô đơn trong lòng tôi. Tôi đã rời bỏ nơi đó, tạm biệt tình yêu ấy để đi tìm những vùng trời mới. 

- Tất nhiên là có rồi, người ta khi ấy còn trẻ mà - tôi trả lời mà mắt hướng lên trời ngắm nhìn những chòm sao.

Và chúng tôi cứ vậy, nói những chuyện vu vơ, hẹn nhau sáng sớm mai đến ngã ba Đông Dương.

Phố núi mờ trong sương. Con đường đi qua cửa khẩu Bờ Y uốn lượn, hai bên là núi dựng đứng, chỉ có cỏ lau lơ thơ. Chúng tôi đi trong im lặng, nghe hơi lạnh phả vào da thịt, nghe tiếng gió reo trên đỉnh đồi. Nhìn những dải cao su bạt ngàn xanh, tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tôi thấy mình vui tươi, như chưa từng trải qua những khó khăn, những tan vỡ. Anh cười:

- Nghe xem có tiếng gà gáy không em?

- Gà không gáy thì em gáy, có khi người dân cả ba nước cùng nghe thấy tiếng em đấy.

Nói xong tôi lấy tay làm loa, “gáy” thật to. Anh chỉ biết đứng nhìn tôi, lắc đầu. Hứng mây trời, chúng tôi chạy về vườn cao su nhà chị Mai, tìm lại cái hố tích mùn méo mó của tôi, tìm vài loại rau rừng làm bữa trưa. Tôi thầm cảm ơn anh đã cho tôi tìm lại tôi của những ngày đã qua. Nhìn dáng anh lom khom vào bếp, tôi thấy lòng mình có điều gì đó rưng rưng.

Rồi cũng đến lúc phải trở về, tôi gửi lại nơi lưu dấu kỷ niệm những lời thì thầm nho nhỏ. Có lẽ khi ta còn trẻ, ta can đảm, đủ dũng khí và bớt sợ hãi. Kinh nghiệm, tuổi tác đôi khi khiến con người trở nên nhỏ bé và luôn tìm cách bảo vệ bản thân trước bão giông cuộc đời. Tôi cũng không ngoại lệ.

***

Đường về sao quá xa xôi. Chúng tôi khởi hành sớm, đi trong làn sương mỏng tang như khói. Khi nào mệt, cả hai tìm những quán nước bên đường, nằm võng và tranh thủ chợp mắt, thức dậy lại tiếp tục cuộc hành trình. Trời buông màn, chiều vương màu vàng nhạt, vài tia nắng gợn lại trên mặt hồ. Chúng tôi đã dừng chân bên hồ Lắk thơ mộng. Trên đường đi, vài chú voi ngước đôi mắt buồn nhìn tôi. Tôi không dám nhìn vào mắt chúng, vội quay đi.

Chúng tôi ngồi trên đài voi, bên hồ Lắk, nhìn những chú heo con đen trũi chạy lăng xăng phía dưới, ủi đất, sục bùn. Phía xa xa, có hai bóng người đang kéo lưới. Những chiếc thuyền độc mộc nằm bên bờ hồ, buồn tẻ, cô độc. Bên kia hồ là một buôn làng của người bản địa. Đây cũng là nơi du khách hay đến để được nghe tiếng chiêng, được nhảy múa, thưởng lãm những gì được gọi là bản sắc văn hóa người Ê đê. Tôi tự hỏi, còn nơi nao trên mảnh đất Tây Nguyên này vẫn lưu giữ những gì ban sơ mà huyền diệu nhất? Còn nơi nao để biết rằng những ồn ã của đô thị chưa chạm tới những điều tinh nguyên? 

Giữa trời, chúng tôi nhìn ánh chiều xuống, nép vào nhau tìm hơi ấm. Anh kể về quãng đời đã qua, những sai lầm, nông nổi tuổi trẻ; những dự định, ước mơ mãi chẳng thành. Tôi im lặng lắng nghe, cứ ngỡ trước giờ anh là người hờ hững với cuộc đời. Có chăng tôi đã khép trái tim mình lại quá lâu, nên không nhận ra anh cũng nhạy cảm và đôi khi thật yếu mềm. Tôi nắm lấy đôi bàn tay anh, như sợ nếu không cẩn thận, anh sẽ vụt mất giữa không gian này. 

Tôi bắt đầu mơ hồ lo sợ điều gì chăng?

Quanh hồ là dãy Chư Yang Sin hùng vĩ bao quanh. Tôi như ru lòng mình giữa khung cảnh kỳ vĩ, muốn trút bỏ những gánh nặng mà mình đã để lên vai quá nhiều, muốn một lần được vô tư như trẻ nhỏ. Anh thì thầm hỏi tôi có muốn cùng anh ngồi đây, bên mặt hồ mà đón bình mình lên? Và như thế, giữa đêm đầy sương lạnh, chúng tôi đã cùng nhau đón mặt trời của một ngày mới. Bình minh bên hồ long lanh, huyền ảo và đẹp vô cùng. Sương bảng lảng, mây vây vít trên đỉnh núi như chẳng muốn bay đi. Ánh dương tràn xuống mặt hồ, long lanh. Tôi cười tươi chào nắng mới. Anh ôm tôi vào lòng:

- Em đã tìm thấy mặt trời cho mình chưa?

Có lẽ mặt trời của tôi đang sưởi ấm tôi trong vòng tay này. Cảm ơn anh vì những gì đã dành cho tôi. Cảm ơn những đêm lạnh phố núi đã cho tôi biết cái giá lạnh của đêm sương để biết mình hạnh phúc khi chào nắng ấm. Những con đường chúng tôi đã đi qua sẽ còn dài. Tôi tin rằng trên những đoạn đường phía trước, anh và tôi, sẽ luôn sóng đôi bên nhau. 

Lâm Hạ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI