Menu

Ca sĩ Ngọc Anh: 'Mẹ chỉ còn hơn mười năm để được yêu'

18:00 29/07/2018

pno
Trước lần kết hôn thứ hai, ca sĩ Ngọc Anh khá thận trọng vì ở tuổi chị bây giờ đâu thể yêu như ngày son trẻ.

Chị hỏi ý kiến con trai, hỏi bố mẹ, em trai, bạn bè và để chắc chắn: “Mình cũng xứng đáng được yêu”.

Ca si Ngoc Anh: 'Me chi con hon muoi nam de duoc yeu'
Vợ chồng Ngọc Anh và bạn bè trong đám cưới

Ca sĩ Ngọc Anh đã từng “tạm lánh” báo chí hơn 10 năm qua, kể từ khi sang Mỹ sinh sống. Chị chỉ thỉnh thoảng về nước trong vài show ca nhạc yêu thích và tránh xuất hiện giữa những ồn ào, càng không lên tiếng về cuộc sống riêng tư. Lần này, chị đã thổ lộ đôi điều cùng chúng tôi.

Mẹ lấy chồng, con nghĩ sao?

Phóng viên: Cách đây 10 năm, Ngọc Anh sang Mỹ bắt đầu cuộc sống mới. Ngày đó, chị nói mình mang ơn ca sĩ Bằng Kiều và Trizzie Phương Trinh, còn hiện tại, cuộc sống của chị đã vững vàng hơn chưa?

Ca sĩ Ngọc Anh: Tôi sang Mỹ khi không quen một ai. Bạn cứ tưởng tượng phải đến một nơi xa lạ và mờ mịt về những gì sắp xảy ra thì sẽ lo lắng như thế nào. Nhưng số tôi may mắn. Ngày đầu sang Mỹ, có những người bạn sẵn sàng trải nệm êm cho tôi nghỉ, cho tôi ăn ngon, chở tôi đi tìm hiểu những nơi đẹp. Tôi biết ơn anh Bằng Kiều và chị Trizzie Phương Trinh vô cùng.

Tôi nghĩ, ai cũng có những nỗi nhọc nhằn nhưng quan trọng là cách mình nhìn những khó khăn đó ra sao. Tôi không gồng mình, cũng không than vãn. Ở nước ngoài, khó khăn là hiển nhiên. Tôi không có người giúp việc nên mỗi khi đi show về phải tự đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, lau nhà… Bây giờ, tôi có bố mẹ, chồng và con bên cạnh là trọn vẹn rồi.

Ca si Ngoc Anh: 'Me chi con hon muoi nam de duoc yeu'
Ca sĩ Ngọc Anh bên chồng và con trai riêng

* Ngày sang Mỹ, Ngọc Anh đi cùng chồng (nhạc sĩ Trần Hùng - PV) và con nhưng hiện tại, bên cạnh chị là một người đàn ông khác, hẳn những khó khăn nơi đất khách tác động đến cuộc hôn nhân đằng đẵng 20 năm kia?

- Chúng tôi chia tay nhau không vì cơm áo gạo tiền. Cho đến những lúc khó khăn nhất về tài chính, chúng tôi cũng không lớn tiếng về các khoản chi tiêu, chưa bao giờ mắng nhiếc nhau khi nghèo khổ. Chúng tôi chia tay nhau trong sự tử tế nhất có thể.

Tôi buồn, nhưng không trách móc, chỉ muốn giữ lại một chút riêng tư vì con và vì chồng cũ. Tôi không muốn sau này con đọc báo và thấy những điều nhạy cảm. Chuyện của bố mẹ luôn khiến con buồn. Tôi biết điều đó và luôn nghĩ phải làm cách nào để hạn chế những tổn thương, thế nên lý do cụ thể, tôi xin được giữ lại.

Ca si Ngoc Anh: 'Me chi con hon muoi nam de duoc yeu'

* Trong âm nhạc, Ngọc Anh mạnh mẽ nhưng ngoài đời, những hình ảnh trên sân khấu kia có phải là con người thật hay chỉ là lớp vỏ bọc để tránh sự thương cảm từ khán giả?

- Người nghệ sĩ luôn muốn được khán giả thương nên việc gì phải bọc mình với khán giả? Tôi không thích trách móc, than thở. Tôi không muốn khiến người đã làm mình đau khổ bị tổn thương. Người ta có thể làm mình tổn thương nhưng mình không nhất thiết phải tìm cách để làm tổn thương lại họ. Tôi bắt buộc phải mạnh mẽ, phải đối mặt để chấp nhận sự thật. Giai đoạn đó không dễ vượt qua.Tôi rơi nước mắt, nhưng nỗi đau không vật vã, không trở thành hận thù, căm phẫn.

Tôi luôn nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Có những trắc trở để rồi có được Ngọc Anh như hôm nay. Quan trọng hơn cả là vì tôi học được cách hỷ xả.

Ca si Ngoc Anh: 'Me chi con hon muoi nam de duoc yeu'

* Trong câu chuyện đổ vỡ, lỗi thuộc về người lớn, nhưng trẻ em chịu tác động trực tiếp. Con cái có ảnh hưởng nhiều đến quyết định ly hôn của chị?

- Tôi và con trai rất gần gũi. Con tâm sự rất nhiều khi biết bố mẹ chia tay nhưng cũng may, chúng tôi ly hôn khi con đã 17 tuổi. Nếu còn nhỏ, có thể, con không hiểu được. Con trai tôi đã trải qua những rung động đầu đời và biết cảm giác đau đớn, chờ đợi như thế nào. Con cũng biết nhu cầu cần được yêu thương ra sao nên khi tôi nói, con hiểu dù con buồn, khóc rất nhiều.

Tôi nói với con: “Bây giờ con mới 17 tuổi, con còn cả chặng đường yêu phía trước. Con có thể yêu bất kỳ ai và yêu rất nhiều nhưng còn mẹ, tuổi của mẹ để yêu được như con thì mẹ chỉ còn 10 năm nữa. Nếu có một người yêu mẹ và quỹ thời gian của mẹ không nhiều, thì con thấy thế nào?”. Tôi đưa cho con những lựa chọn để con thấy tôi luôn trân trọng con cũng như gia đình.

Tôi là người cổ điển. Tôi không gặp là yêu ngay. Bố mẹ, con trai đồng ý thì tôi mới bắt đầu tính đường xa với anh. Tôi không hồ đồ yêu theo cách trẻ con nữa. Tôi cũng không phải kiểu người thích thay đổi nên dù mọi chuyện tương lai mới trả lời, nhưng trước mắt, tôi thấy ổn.

Không mong đợi một tình yêu vĩnh cửu

* Sau một lần đổ vỡ, phụ nữ thường lo sợ trước những tình cảm mới, chị có khác?

- Tất cả những người bạn, những người quen biết gặp chồng hiện tại của tôi đều nói câu chúc mừng. Họ nói anh sống tình cảm, ngọt ngào...

Đương nhiên, người phụ nữ nào qua một lần trắc trở đều trở nên lo sợ. Ngày đó, tôi không tin vào những gì mình được nhận từ người mới. Tôi bắt đầu đi tìm hiểu bạn bè, những người có chồng nước ngoài, nhìn những người xung quanh và ngẫm, hóa ra, cuộc sống cũng có những cung bậc tình cảm như vậy, chỉ là tôi chưa được cảm nhận.

Tôi đón nhận nhưng không mong đợi sự vĩnh cửu. Tôi chỉ nghĩ, còn đang hạnh phúc thì mình hãy cố gắng sống trọn từng ngày. Tôi không cho bản thân được phép nghi ngờ, không tò mò về tương lai nữa, vì nếu chỉ lo đi được bao xa, yêu nhau phải như thế nào thì sớm muộn, cuộc tình lại đổ vỡ. Không biết ngày mai sẽ ra sao thì hôm nay hãy sống trọn vẹn.

* Qua một lần trắc trở hôn nhân, với cách chồng mới yêu thương mình, chị có thấy đã đủ bù đắp những tổn thương trước đó?

- Mặc dù John sống ở nước ngoài nhưng anh rất yêu văn hóa Việt. Bố mẹ của John đã qua đời, có lẽ do thiếu thốn tình cảm gia đình nên anh rất yêu thương và chiều chuộng bố mẹ vợ.

Anh chăm làm việc nhà hơn cả tôi. Tôi hay chụp lén những khi anh nấu ăn, làm vườn vì luôn trân trọng những phút giây hạnh phúc đó. Mỗi sáng, chúng tôi đều tập yoga và đi dạo ngoài bờ biển. Anh luôn nắm tay tôi, cho tôi cảm giác được che chở. Tôi hạnh phúc nhưng có lẽ, bố mẹ hạnh phúc hơn tôi gấp nhiều lần.

Đau nhiều để hát tình hơn

* Sau 10 năm, giọng hát của Ngọc Anh bây giờ đã khác, da diết, nồng nàn hơn, như thể chị không cần mượn cảm xúc khi hát nữa, mà đau nỗi đau của chính mình.

- Giai đoạn đó, tôi có khóc, có buồn nhưng nhờ những người thân bên cạnh khích lệ, tôi vực dậy được. Lực Nguyễn - người quản lý hơn 15 năm qua - từng nói với tôi: “Hãy dùng những cảm xúc đau khổ này để hát hay hơn đi, đừng nhốt mình trong những suy nghĩ tiêu cực”. Rồi tôi nghĩ, thời gian có thể xóa nhòa những nỗi đau và mình nên đón nhận điều đó như một lẽ tất yếu.

Tôi được trải nghiệm về tình yêu nhiều hơn, được gặm nhấm nỗi đau của chính mình. Trước kia, tôi thổn thức, đau đớn trong tình yêu thì đó là đau hộ người khác. Còn bây giờ, nỗi đau là của chính mình nên trong giọng hát sẽ có trải nghiệm. Hát một bài buồn mà không đau thật thì quả là khó hay.

Tôi hay đặt mình trong nỗi đau của người khác như thế để cảm bài hát tốt hơn nhưng không phải đau thật nhiều mới hát hay, chỉ là đã từng đau thì ca sĩ sẽ cảm nhận thấm thía hơn.

* Nhắc về Ngọc Anh, khán giả thường nhớ đến Tam ca 3A và những dấu ấn âm nhạc đặc biệt. Tại sao ngày đó, khi đang thành công, chị lại chọn solo và thời gian sau thì quyết định sang Mỹ?

- Tôi đã có 5 năm tròn với nhóm 3A (Minh Anh, Minh Ánh, Ngọc Anh), đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tuổi trẻ. Tam ca 3A là niềm tự hào của bản thân. Tôi đã để 3A được dừng lại một cách hay nhất khi nhóm đang trên đỉnh thành công. Hơn nữa khi đó, cả ba chúng tôi đã đến tuổi phải lập gia đình nên cũng rất khó dành nhiều thời gian cho 3A như trước.

Sau khi rời 3A, tôi đã mất gần 2 năm lo cho chồng con và hầu như không ca hát gì. Cho đến giữa năm 2002, một cuộc điện thoại định mệnh từ người mà tôi chưa bao giờ quen, đã lôi tôi ra khỏi sự tù túng của suy nghĩ, chắp cánh cho tôi đến với dòng nhạc Phú Quang...

Nói chung, hơn 15 năm rồi và giờ đây vẫn là người đó thương tôi, nâng niu và chăm chút cho giọng hát của tôi nhất. Cậu ấy là Lực Nguyễn - quản lý của tôi suốt 15 năm qua. Dù suốt 10 năm nay, người ở Sài Gòn, người ở Cali nhưng chưa bao giờ dừng công việc và dừng liên lạc với nhau, dù chỉ vài ngày.

* Từ ngày sang Mỹ, sự nghiệp âm nhạc của chị tiến triển có như mong đợi? Những đêm nhạc trong nước có điều gì hấp dẫn để chị tạm gác công việc và bay về?

- Nếu mọi người theo dõi tôi đều đặn trên Paris by night, sẽ thấy sự cố gắng để trưởng thành và chín muồi trong âm nhạc của tôi. Mỗi năm thu hình trung bình 4 show và cứ như vậy, tôi vẫn luôn hoàn thành công việc, may mắn được khán giả hải ngoại yêu thương. Điều ý nghĩa hơn nữa là, 5 CD nhạc của tôi được sản xuất bởi Trung tâm Thúy Nga đã đến tận tay khán giả.

Vì hoạt động âm nhạc tại hải ngoại khá bận rộn nên 9 năm qua, tôi chỉ về Việt Nam trong những show nhạc Phú Quang và show sự kiện của các công ty. Tôi dự tính năm tới sẽ bay về nhiều hơn, vì cũng lo khán giả trong nước quên tôi mất (cười).

Ca si Ngoc Anh: 'Me chi con hon muoi nam de duoc yeu'

* Giữa Ngọc Anh và Phú Quang có những mối thâm tình trong âm nhạc, điều này ai cũng rõ. Nhưng gần đây, nhạc sĩ Phú Quang nói chị là người vô ơn khi hét cát-sê 10.000 USD và chị một mực im lặng, vì sao vậy?

- Tôi không bao giờ tìm cách để phản bác lại nhạc sĩ Phú Quang.  Tôi vô ơn hay không, bản thân tôi nghĩ chú là người rõ nhất. Không thể dựa vào những lời nói của chú trên báo chí và khẳng định chúng chính xác vì đó mới chỉ là thông tin một chiều. Biết đâu đấy một thời gian nữa khi hỏi lại, chú Phú Quang sẽ trả lời khác. Vì đây là sự hiểu lầm. Tôi cũng đã chủ động làm rõ với chú.

* Sự hiểu lầm ở đây được hóa giải như thế nào khi chị luôn im lặng trước báo chí?

- Mới đây, khi tôi có show ở Hà Nội, anh Lực Nguyễn đã đến thăm nhạc sĩ Phú Quang. Trong buổi nói chuyện của quản lý tôi hôm đó, chính chú đã gọi điện gọi tôi sang cà phê. Và tôi tin, chú đã biết mình đang hiểu lầm tôi.

Bản thân tôi, trước kia, dù khi không diễn trong show của chú vẫn gửi quà từ Mỹ, vẫn hay lui tới thăm hỏi chú và những lần chú nằm viện tôi vẫn luôn ghé thăm. Nhưng trên hết, tôi luôn trân trọng âm nhạc của chú, luôn làm việc và hát nhạc chú với một tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đó là câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi rằng tôi có vô ơn hay không.

Tôi nghĩ trong đội ngũ làm việc với chú có người nói sai về thông tin này. Với người đang hiểu lầm, tôi không chấp, không cố tìm cách thanh minh. Tôi nghĩ trong mọi trường hợp hiểu lầm, mình đừng nên trách mà hãy tìm lý do vì sao họ hiểu lầm.

Khi nào chú gọi tôi về, tôi cũng gác mọi công việc để về ngay. Với cát-sê mà chú Phú Quang nói so với giá thật mà tôi hát thì thấp hơn nhiều. Tôi không thể tiết lộ nhưng những con số không nói lên được tình cảm. Tất cả các nhà tổ chức chuyên nghiệp mà tôi đã và đang hát cho họ đều quá hiểu tôi với chú lúc nào cũng làm việc với nhau trên tinh thần tình cảm.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ.

Diễm Mi (thực hiện)
Ảnh: Lê Huy

Mười năm vừa rồi, ngoài nhạc Phú Quang, tôi còn đến với nhiều dòng nhạc khác. Tôi chỉ hát nhạc của chú mỗi năm hai lần khi về nước diễn. Nhưng nếu với nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy, Lam Phương, hay một số nhạc sĩ tên tuổi khác, tôi chỉ tìm được vài bài phù hợp chất giọng mình thì với nhạc Phú Quang, mặc dù chú không nói ra nhưng tôi cảm giác mọi thứ như “đo ni đóng giày” cho mình. Tôi đang thu âm album nhạc Phú Quang với 11 ca khúc do nhạc sĩ Việt Anh hòa âm - phối khí. Hiện tại, việc thu âm tại Mỹ đã hoàn thành được một nửa số ca khúc và dự kiến sẽ ra mắt vào năm sau.

Tôi tôn trọng nhạc sĩ Phú Quang và ở khía cạnh nào đó, tôi mang ơn chú. Ơn còn chưa trả hết, ai nỡ giáng cho tôi hai chữ vô ơn. Hôm vừa rồi nghe giọng chú qua điện thoại, tự nhiên tôi khóc. Tôi khóc không phải vì buồn mà vì thương chú. Chú bây giờ đã lớn tuổi và đáng lẽ phải được hưởng những thành quả xứng đáng nhưng chú vẫn phải lo nghĩ nhiều quá. Tôi nghe điện thoại chú gọi và chỉ nói được với chú: “Cháu nhớ chú nhiều và mong chú luôn được khỏe mạnh”. Nói tới đó tự nhiên nước mắt chảy ra và chẳng còn hờn giận gì.

Suy cho cùng, chữ tình và nghĩa chính là chất gắn kết con người ta với nhau bền chặt nhất.

Ca sĩ Ngọc Anh