Cả nhà yêu sách

27/03/2016 - 08:03

PNO - Số đông trẻ con bây giờ mê trò chơi điện tử, nhưng cậu con trai út của anh Huỳnh Tới, đang học lớp 1, lại ghiền đọc sách.

Đi đâu anh cũng mang sách về cho con. Con trai lớn đã đi làm, con gái đang học ngành hàng không tại Hà Lan cũng mê đọc sách.

Anh Huỳnh Tới sinh ra ở một vùng quê sỏi đá thuộc tỉnh Quảng Nam: “Nhà đông con. Tôi là con lớn nên khổ từ nhỏ, cùng cha mẹ chịu bao khó khăn, thiếu thốn. Mấy lần tôi định bỏ học đi làm, nhưng rồi cố vượt qua. Tôi làm đủ mọi việc người ta thuê mướn, có lúc phải làm suốt đêm, sáng bắt xe đò đi học, nhà cách trường hơn 30 - 40km. Trong cảnh ngặt nghèo, có được học hành đầy đủ đâu. Nhưng tôi rất siêng đọc sách, mượn được sách là đọc ngấu nghiến...”.

Anh thi và đậu Đại học Tổng hợp TP.HCM là điều mà gia đình không ngờ. Anh chọn học ngành thư viện để thỏa đam mê đọc sách. Tốt nghiệp, Huỳnh Tới làm việc tại Phòng Giáo dục - đào tạo H.Bù Đăng (Bình Phước). Năm năm sau, anh được làm đúng công việc mình yêu thích và được đào tạo: quản lý thư viện tại TP. Vũng Tàu.

Ca nha yeu sach
Vợ chồng anh Huỳnh Tới và cậu con trai Phúc Lâm

Huỳnh Tới thường được các tác giả, bạn hữu tặng sách. Các con anh sinh ra trong một ngôi nhà đầy sách, lớn lên bên một ông bố mê sách, nên chúng chơi với sách từ nhỏ như bạn. Anh Tới cho biết: “Tôi chẳng cần ép con đọc sách, mà phần lớn là tụi nhỏ tự đọc. Tôi ở nhà tập thể, nơi có cả một thư viện quá nhiều sách, các con có mặt ở thư viện còn nhiều hơn ở nhà”.

Anh Huỳnh Tới rất an tâm khi các con mê sách. Bởi sách còn là người thầy của các con. Có thời gian anh vắng nhà, theo chương trình cao học tại Hà Nội, các con vẫn tự giác, tự lập, biết yêu thương nhau, yêu mọi người, biết cách cư xử, sống nhân văn. Anh vui mừng khi thấy con giàu có về ngôn ngữ, nói viết trôi chảy, mạch lạc, vận dụng kiến thức từ sách vào cuộc sống.

Cuộc hôn nhân thời sinh viên của anh không trọn vẹn, hai đứa con ở với mẹ. Anh Tới tâm sự: “Hai đứa khi đó đã học lớp 7 và lớp 10 rồi. Về danh nghĩa con ở với mẹ nhưng mỗi đứa có một chìa khóa nhà tôi, ăn ở ngủ tùy thích. Đến khi con trai lớn đi làm, con gái du học, cha con mới ít gặp nhau. Nhưng tình thân cha con vẫn như ngày nào. Anh em yêu thương, quan tâm nhau, nhất là cô con gái sống rất tình cảm”.

Anh đi bước nữa với một cô gái “mải làm việc nước, quên lấy chồng”, mê con nít và cũng thích sách, làm việc tại H.Định Quán, Đồng Nai. Anh có thêm cậu con trai út Huỳnh Ngọc Phúc Lâm. Làm việc ở TP.Vũng Tàu, cuối tuần, anh về Đồng Nai, cậu con trai lớn từ Sài Gòn cũng về. Cả nhà lại rôm rả trò chuyện, mà lúc nào sách cũng được nhắc đến, cuốn nào đang “hot”, cuốn nào mới in, cuốn nào tái bản…

“Một trong những cách đơn giản để cảm thấy hạnh phúc là biết trân trọng những gì mình đang có”. Câu nói trích ra từ sách này đã và đang được anh và gia đình mình dùng làm “bí quyết”.

Trường Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI