Menu

Biên đạo múa Trần Ly Ly: 'Tôi phải hấp dẫn hoặc bị cực kỳ căm ghét!'

14:49 30/09/2014

pno
PN - 7x của Trần Ly Ly là vở duy nhất của biên đạo múa Việt Nam có mặt trong Liên hoan múa đương đại châu Âu gặp châu Á (diễn ra tại Hà Nội từ 24-28/9). Bằng múa, Ly Ly kể câu chuyện (không có kết thúc) về thế hệ của chính cô - những kẻ đầy nghi hoặc và phấn khích, được sinh ra trong thập kỷ 1970.
edf40wrjww2tblPage:Content

Bien dao mua  Tran Ly Ly: 'Toi phai hap dan  hoac bi  cuc ky cam ghet!'

* Thế hệ 7x nằm giữa những mâu thuẫn và trung chuyển trong ranh giới truyền thống - hiện đại. Họ có gì hay, họ gặp vấn đề gì trong cuộc sống - nếu nhìn từ chính cá nhân chị?

- “Bọn 7x” tụi mình tồn tại một trạng thái dấm dứt trong người, khó tính và phân vân hơn lứa 8x, nhưng lại không đủ lý tưởng và sự chịu đựng bằng lứa 6x. Trong thế hệ 7x vẫn tồn tại những liên kết với quá khứ, nhưng họ luôn muốn bung phá khỏi giằng níu ấy. Họ có những nỗi khó khăn thiếu thốn, đồng thời lại ăm ắp tưởng tượng và ước ao. Chính vì những mâu thuẫn đó mà 7x là một lứa người rất hấp dẫn. Tôi nhận thấy, nếu có một sự việc xảy ra, những kẻ 7x thường gặp vất vả khi quyết định bởi họ luôn phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm.

* Diễn viên của 7x là những bạn trẻ của thế hệ 9x. Làm sao các em ấy hiểu được cảm giác khó chịu và đầy mâu thuẫn mà chị muốn truyền tải trong vở múa?

- Điều đó vất vả kinh khủng! Múa là trừu tượng, tôi chỉ có cách dùng mọi khả năng có thể của một biên đạo và một giảng viên để các em hiểu điều tôi muốn các em làm được. Trong quá trình tập, tôi luôn không hài lòng. Tôi đòi hỏi kỹ thuật, biểu cảm, thời gian của các diễn viên ở áp lực cao nhất.

* Chị dắt các bạn trẻ vào con đường mà tiền bạc không có, lại khắc nghiệt quá mức chịu đựng. Phải có cách nào thiết lập nên niềm tin “mù quáng” ấy chứ? Chị dùng điều gì làm sợi chỉ liên kết cảm xúc của các thành viên trong vở múa, để mọi người đủ năng lượng vượt qua những vất vả ấy?

- Chỉ có cách tự mình biến thành một thỏi nam châm. Tôi phải hấp dẫn hoặc bị cực kỳ căm ghét. Diễn viên vô cùng khiếp sợ và vô cùng yêu tôi. Họ phải thấy ám ảnh, tin tôi, tôn trọng lý tưởng tôi đưa ra, phải thấy ánh sáng tuyệt diệu của việc được múa. Như vậy, làm việc cần cả sự khắc nghiệt và yêu thương, có đòi hỏi và hy vọng, có lý tưởng và những giấc mơ… Để hút được mọi người, trước hết mình phải thành thật, mọi theo đuổi hay tìm tòi đều đau đáu hết lòng. Mình phải rất yêu và rất tin vào múa như tin vào ngọn lửa của đời mình, thì mới có thể truyền cảm hứng và thổi vào các em đam mê nghề nghiệp. Tôi hạnh phúc nhận thấy mọi cố gắng của tôi đã có đồng vọng từ học trò và diễn viên của mình.

* Chuyển động là ngôn ngữ của cơ thể. Khi nào thì thứ ngôn ngữ đó trở nên tự do, sinh động và phong phú nhất?

- Đó là khi bạn múa. Lúc đó, ngôn ngữ cơ thể đạt tới trạng thái tột đỉnh hưng phấn và tự do, nó huyền diệu và lấp lánh vô cùng. Trước biên độ tưởng tượng và sự ấm áp mà ngôn ngữ cơ thể có thể gợi nên, tôi thấy mọi lời nói bỗng thành nghèo nàn và nhạt nhẽo.

* Làm thế nào để người xem bước qua sự khó hiểu và mơ hồ của múa đương đại, để họ cảm nhận được những thông điệp mà các bạn gửi gắm?

- Nếu bạn là khán giả, hãy thả lỏng đi! Đừng căng thẳng với nhiệm vụ mình phải cố hiểu hay đi tìm ý tưởng tác phẩm. Chỉ cần bạn thấy đẹp và thú vị, bạn xúc động với vẻ đẹp của cơ thể, thấy hào hứng bởi kỹ năng và chuyển động của diễn viên, thấy mình được quyến rũ trong không gian và nhịp điệu của tác phẩm… thì đã là tiếp nhận vở diễn thành công rồi. Sau đó, tùy vào năng lực bản thân, bạn sẽ khám phá ẩn ý và thông điệp mà tác giả gửi gắm phía sau những chuyển động hình thể ấy.

* Cảm ơn Trần Ly Ly về cuộc trò chuyện này!

 QUỲNH HƯƠNG (thực hiện)

Bien dao mua  Tran Ly Ly: 'Toi phai hap dan  hoac bi  cuc ky cam ghet!'

“Nhân vật chính một sáng tỉnh dậy, chợt phát hiện mình có chiếc răng sâu. Lý trí và Tình cảm xuất hiện, chúng lừa nhau để khẳng định và phủ định nỗi khó chịu dấm dứt ấy. Nhân vật chính, kẻ đứng giữa - không biết tin vào điều gì, anh ta bị giằng xé giữa lý tưởng và thực tế, giữa mơ mộng viển vông và buồn tẻ của thực tại, giữa đám đông và sự cô độc… Có những lúc, anh ta tạm yên tĩnh khi tìm thấy sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Nhưng sự thực là điểm cân bằng ấy rất mong manh và ngắn ngủi, trong khi hành trình cô độc và hoang mang mới là trạng thái thường trực, không cưỡng lại được”.

(Trần Ly Ly nói về 7x)