Menu

Yêu trong ảo tưởng

15:00 10/08/2018

pno
Hóa ra thời nào cũng thế, xã hội thay đổi cỡ nào thì đàn ông vẫn không thoát khỏi cái bóng quen thuộc của họ. Họ vẫn luôn muốn là người đầu tiên chứ chẳng thích làm kẻ cuối cùng.

Tôi từng đọc một tâm sự khá buồn cười rằng, em có người yêu mấy năm rồi, anh ấy cũng tốt, nhưng giờ em lại đang có anh khác giàu hơn đeo đuổi. Rồi em hỏi có cách nào chia tay cho đỡ phũ phàng không.

Thiên hạ đua nhau tư vấn: hãy giả vờ nói với chàng là mình vừa có thai. Nếu chàng chuồn mất dạng thì cứ vô tư với người mới. Hạng người đó đâu đáng để mình gắn bó. Còn nếu chàng vẫn ân cần nhận trách nhiệm thì tuyên bố thêm câu chốt hạ: là em có bầu nhưng không phải con anh đâu. Đằng nào thì chàng cũng bỏ của chạy lấy người, mình vẫn lại đường hoàng đến với anh nhà giàu.

Yeu trong ao tuong
 

Tất nhiên đấy chỉ là một câu chuyện vui. Nhưng trò đời, đâu thiếu gì những lần người ta “thử” nhau kiểu ấy, để rồi tự mình chuốc lấy muộn phiền hoặc làm tổn thương người khác.

Mai, cô bạn thân của tôi, năm trước tình cờ gặp lại người yêu thời sinh viên. Khỏi phải nói, dù có giữ ý thế nào đi nữa thì cái câu "tình cũ không rủ cũng đến" vẫn lảng vảng quanh đời họ. Vài lần gặp gỡ cà phê, chia sẻ cuộc sống chênh vênh hiện tại. Những tin nhắn động viên nhau sớm tối. Chuyện gì tới cũng đã tới, họ phản bội vợ và chồng mình trong một lần cả hai đều cảm thấy buồn phiền, thèm một lần được mặc kệ cuộc đời xoay chuyển.

“Hay là mình bỏ hết, làm lại từ đầu với nhau nghen anh?”. Đề nghị của Mai vừa buông ra cũng là lúc anh chàng giật mình trở mặt. Những than thở kiểu “vợ không đồng cảm, hôn nhân không hạnh phúc, tất cả là vì con, giá như ngày đó…” bỗng chốc trở thành vô nghĩa khi chàng liên tục tránh né và dần rời xa Mai. Sự thực là, nếu muốn biết một người đàn ông có thực tình nghiêm túc với mình hay không, cứ đề nghị chuyện “danh chính ngôn thuận” là rõ. Mai chua chát bảo, đa phần họ chỉ muốn cơi nới kiếm thêm, được thì tốt, không thì coi như ta là con gà trống đang tập thể dục, vậy đi. Mất mát gì đâu mà nặng nề.

Tôi rất muốn nói với Mai rằng, khi người đàn ông toàn tâm toàn ý, muốn một điều gì đó nghiêm túc, họ sẽ tự nói ra. Nếu Mai phải nêu nguyện vọng của mình, tức là chỉ có mình bạn khắc khoải. Nhưng tôi sợ bạn nghe xong sẽ khóc. Giữa trưa hanh nắng, trong một cái quán be bé bày rất nhiều hoa tươi, đàn bà khó có thể che giấu những nỗi ao ước lãng mạn của mình. Bạn cũng thế và tôi cũng thế.

Yeu trong ao tuong
Ảnh minh họa

Những người đàn bà làm việc bàn giấy, sáng chiều ra vào những văn phòng rù rì máy lạnh, trải đời qua những tẻ nhạt thường xuyên, chỉ biết ngong ngóng về một cái gì đó không rõ dáng hình. Họ sẽ mơ màng về một chàng soái ca cùng bữa tối dưới đèn vàng hoặc nến thơm, trong bộ váy áo màu đen quyến rũ đã lâu không có dịp mặc. Người ta khó bằng lòng với điều mình đang có hay bởi nhân duyên là thứ vô cùng khó hiểu và xa xỉ, nên thiên hạ cứ mãi loanh quanh ao ước.

Trái tim đàn bà vốn đa cảm, rất dễ rung lên những nhịp xao động. Kiểu như khi đi ngang qua tiệm áo cưới, họ có thể có chút lừng khừng, tưởng tượng về cái tập hai như phim ảnh. Hồi xưa, lúc lấy ông chồng hiện tại, nào đâu có tiền nong hay kinh nghiệm gì, quê muốn chết, túi bụi quá chừng. Ngày vui cả đời, vì thế mà không trọn vẹn. Ngay cả việc chọn chú rể ngày ấy cũng có lắm sai lầm, chưa kịp chín chắn, nghĩ suy chưa tường tận, hỏi sao tất cả không kéo theo một dây ngớ ngẩn khác. Nếu như bây giờ có cơ hội…

Tiếc thay, giấc mơ đập đi xây lại thường chỉ của đàn bà. Đàn ông họ nghĩ khác, tính khác. Tôi có một ông anh họ, mãi tới gần 40 tuổi mới cưới vợ. Nhìn những tấm ảnh cưới được vợ anh hào hứng khoe lên mạng, không khó để nhận ra vẻ miễn cưỡng nhuốm chút chịu đựng của anh. Tôi ngạc nhiên, chẳng hiểu sao một sự kiện quan trọng đến thế mà trông anh chẳng mấy vui mừng. Mang thắc mắc hỏi chồng, anh buông một câu thẳng tưng rằng, quen nhau chừng ấy năm, mọi thứ đều đã tỏ tường đến phát ngán, còn hứng thú gì nữa đâu mà cưới với hỏi. Nếu lấy một em mới toanh thì may ra.

Hóa ra thời nào cũng thế, xã hội thay đổi cỡ nào thì đàn ông vẫn không thoát khỏi cái bóng quen thuộc của họ. Họ vẫn luôn muốn là người đầu tiên chứ chẳng thích làm kẻ cuối cùng; ham vui nhưng ít khi chịu trách nhiệm và bản tính tham lam, thích “sưu tầm” là thói khó bỏ nhất. Thậm chí họ còn xem đó là chiến tích để khoe khoang với đời. Chỉ có đàn bà là cứ mãi loay hoay chuyện yêu đương với nhiều ảo tưởng mà thôi. 

Lưu Ly