Menu

World Cup chưa chung kết, tôi đã mất luôn chồng

18:00 13/07/2018

pno
Nhìn anh lủi thủi ôm quần áo đi khỏi nhà, tôi rơi nước mắt. Thực sự tôi còn thương anh nhiều, anh cũng rất yêu vợ con, nhưng tôi đã bất lực trước những trò đỏ đen mà anh mê muội.

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2013, chúng tôi quen nhau khi cùng về giảng dạy tại một ngôi trường dân lập ở thành phố Biên Hòa. Cùng là dân Bắc vào đây lập nghiệp, chúng tôi từ sự đồng cảm rồi dẫn tới tình yêu lúc nào không biết. Hai chúng tôi bù trừ cho nhau rất tốt: tôi hiền lành ít nói, anh hòa đồng sôi nổi. Anh cũng rất giỏi chuyên môn, từng được "quy hoạch" lên làm hiệu phó. Điều buồn nhất trong cuộc hôn nhân của tôi là ở chỗ, tôi không hề biết chồng "lậm" bài bạc, cá độ cho đến tận khi đã mang bầu bé lớn.

Khi chưa cưới nhau, anh che giấu tật xấu của mình rất giỏi, hoặc có thể khi ấy anh chưa dấn quá sâu vào những trò đỏ đen. Vài lần anh thất hẹn buổi tối, tôi tin vào những lý do đột xuất anh đưa ra. Những khi anh hỏi vay tiền, tin anh, tôi cũng không ngại đưa hết cho anh số tiền chi tiêu ít ỏi còn lại sau đủ thứ trang trải nơi đất khách. 

World Cup chua chung ket, toi da mat luon chong
Khi yêu, tôi đặt hết niềm tin vào anh và không thể ngờ anh lại đam mê bài bạc, cá độ đến thế (ảnh nhân vật cung cấp).

Cưới xong, hai đứa dọn về chung một phòng trọ, tài sản chỉ có hai chiếc xe Wave một mới, một cũ, chiếc tivi anh chị đồng nghiệp trong trường hùn tiền mua tặng, và mấy chỉ vàng mua được từ tiền mừng cưới. Nhà anh bố mẹ làm ruộng, không dư dả gì. Nhà tôi khá hơn chút ít vì mẹ tôi là dược sĩ, khi tôi cưới mẹ giúi cho tôi một cây vàng bảo cất đi phòng thân, đừng cho chồng biết. Tuy nhiên, tôi vẫn vô tư kể hết với anh và góp chung vào số tiền dành dụm của hai vợ chồng, vì nghĩ cả hai như một. Nào ngờ, tất tật sau đó đều bị anh “phá” hết.

Cưới xong ít lâu tôi cấn bầu. Đã nghén ngẩm liên miên, tôi còn thêm phần khổ tâm khi phát hiện chồng đam mê cờ bạc. Đầu tiên anh đem cầm chiếc xe mới, nói dối là làm mất. Khi tôi phát hiện anh thua bạc, anh xin tôi bán vàng để chuộc xe về. Vài bữa sau chiếc xe ấy lại ra đi. Tôi kiên quyết không chuộc nữa để anh biết hối hận, hai vợ chồng mỗi ngày chở nhau đi làm bằng chiếc xe cũ. 

Tôi bầu bảy tháng, anh về bảo anh nợ tiền giang hồ, giờ mà không trả được chúng sẽ vào tận trường tố cáo. Tất cả vàng cưới còn lại, tôi đành đưa cả cho anh. Gần sát ngày sinh, tôi không còn lấy một đồng trong người, tiền trọ cũng phải khất lần. Một cô giáo lớn tuổi trong trường hay chuyện, thương tình cho tôi mượn năm triệu để đi sinh. 

World Cup chua chung ket, toi da mat luon chong
Lún sâu vào bài bạc và cá độ, anh vay nợ chồng chất, thậm chí lấy cả tiền học sinh đóng học phí đi trả nợ (ảnh minh họa).

Tôi nằm ổ, mẹ đẻ vào chăm sóc rồi ở lại phụ tôi luôn. Ban đầu, tôi cố sức giấu mẹ chuyện anh mê bài bạc. Nhưng cái kim nhọn nằm lâu ngày trong giấy ắt tự lòi ra. Anh bị bạn chơi đến tận phòng trọ réo chửi, đòi tiền. Mẹ tôi giận tím mặt nhưng vẫn lấy tiền ra trả. Anh xấu hổ, xin lỗi mẹ tôi không ngớt, nhưng sống cùng anh hơn một năm, tôi biết anh có quỳ xuống thề thốt thì chỉ ngày hôm sau đâu lại vào đó. Thậm chí tôi từng doạ sẽ nhảy sông tự vẫn để cả mẹ cả con cùng chết nếu anh không bỏ trò đỏ đen, khi ấy anh đã thề bằng tính mạng của mình, rồi vẫn không sao thoát khỏi những cám dỗ ấy. 

Con tôi sinh ra không mấy khoẻ mạnh, tôi mất sữa ngay sau sinh, tiền thai sản không đáng kể, lương anh thì lo đủ thứ nợ nần và đóng tiền trọ. Mấy miệng ăn cùng tiền bỉm sữa cho con, tôi phải nhờ cả ở mẹ. Mẹ không trách móc tôi nặng lời nhưng nhiều lần thở dài nói xa xôi, rằng lỗi tại tôi ngày ấy yêu đương không tìm hiểu cho kỹ để giờ bỏ thương, vương tội. 

Bé lớn chưa thôi nôi tôi lại phát hiện mình mang bầu gần bốn tháng. Lần này yếu quá, tôi đành nghỉ hẳn ở nhà. Gánh nặng tiền bạc dồn cả lên vai mẹ tôi. Nhiều lần tôi nhắc chồng lĩnh lương thì đưa cho bà tiền chợ, nhưng anh toàn ậm ừ cho qua rồi lờ đi. Anh không đi đêm nhưng nhiều hôm trong giờ anh cáo ốm để nghỉ dạy, ra ngoài chơi bời. Chuyện này học trò của anh nói tôi mới biết. Tôi trách móc thì anh lại giở chiêu cũ là thề thốt, khóc lóc. Mệt mỏi với thai kỳ và con nhỏ, tôi chẳng còn sức lực quản anh, đành mặc kệ.

World Cup chua chung ket, toi da mat luon chong
Hiện tại anh đã bị mẹ tôi đuổi đi vì nợ nần quá nhiều và đã bao lần van xin thề thốt vẫn không bỏ được. Nhìn hai con còn quá nhỏ, tôi chỉ biết khóc trong bất lực (ảnh nhân vật cung cấp).

Tôi sinh bé thứ hai cách đây hai tháng. Con vừa đầy tháng, chồng tôi đem bán nốt chiếc xe máy duy nhất trong nhà. Điện thoại của anh cũng không thấy nữa. Mấy chị giáo viên trong trường nhắn cho tôi, bảo anh vay họ tiền đã lâu lắm rồi mà vẫn chưa trả, định trừ vào lương thì kế toán bảo anh đã ứng trước mấy tháng rồi. Các chị còn nói, khi vay anh bảo cần tiền lo cho vợ con ốm yếu. Chưa hết đau đầu thì học trò lớp anh chủ nhiệm báo, anh cầm hết tiền học phí của lớp mà không đóng, hiện tại nhà trường đang cân nhắc cho anh nghỉ việc. 

Tôi khóc, hỏi anh sao lại tới nông nỗi này, anh bảo tại anh nôn nóng muốn gỡ nên đổ hết tiền vào mùa World Cup này, nhưng trận nào cũng thua. Anh lại van xin tôi vay mẹ tiền để anh nộp cho nhà trường, nếu không sẽ mất việc. Tôi giận anh lắm nhưng chẳng còn cách nào khác, đành xin mẹ giúp. Ai ngờ mẹ giận quá đuổi anh đi luôn. Mẹ bảo cho anh đúng một năm để cai nghiện và tự thu xếp nợ nần. Sau một năm nếu anh không tu chí trở lại, mẹ sẽ bắt tôi ly hôn. 

Nhìn anh lủi thủi ôm quần áo đi khỏi nhà, tôi rơi nước mắt. Thực sự tôi còn thương anh nhiều, anh cũng rất yêu vợ con, nhưng tôi đã bất lực trước những trò đỏ đen mà anh mê muội. Giờ tôi chỉ còn biết làm theo quyết định của mẹ và cầu mong anh thay đổi. Nếu không, chắc tôi sẽ mất chồng mãi mãi.

H.N. (Đồng Nai)