Menu

Vượt sóng gió, cặp đôi 'lệch' 29 tuổi cập bến hạnh phúc

06:26 16/08/2018

pno
Trải qua bao nhiêu ngăn cấm, tủi nhục, khủng hoảng và chờ đợi, cuối cùng chị Trúc đã có thể hạnh phúc bên người chồng hơn 29 tuổi.

Khoảng cách tuổi tác giữa hai người yêu nhau nên là bao nhiêu có lẽ vẫn là câu hỏi khó có lời giải đáp. Bởi tình yêu vẫn luôn làm nên những điều thật diệu kỳ, xóa nhòa mọi định kiến khiến người ngoài không bao giờ hết kinh ngạc.

Câu chuyện của chị Thanh Trúc (sinh năm 1983, hiện sống ở Khánh Hòa) và người chồng hơn mình đến tận 29 tuổi là anh Nguyễn Việt (vốn người gốc Huế, hiện đang ở Mỹ) chắc chắn sẽ gieo vào lòng người đọc một cảm xúc rất khác. Bởi tuy rất khó tin, nhưng giữa họ lại là một tình yêu rất thật, rất đời và đã trải qua muôn ngàn sóng gió để nay có thể vững tin hạnh phúc bên nhau.

Vuot song gio, cap doi 'lech' 29 tuoi cap ben hanh phuc

Chị Trúc (35 tuổi) và anh Việt (64 tuổi) trong ngày vui của mình.

“Chuyện gặp gỡ giản đơn như cái gì phải đến thì sẽ đến vậy. Khoảng 13 năm trước, khi mình vẫn còn làm việc trong một quán nhậu ở Sài Gòn thì gặp anh. Anh vốn là khách quen, ngày nào cũng qua lại. Cách anh đối xử với tất cả những người xung quanh, dù làm công việc gì cũng rất chân thành, tình cảm và nhân hậu khiến mình cảm mến. Khi đó, mình cũng vừa trải qua đổ vỡ với người chồng mới cưới (chưa kịp đăng kí kết hôn vì không chịu được tính gia trưởng, thói vũ phu - PV), còn anh cũng đang trong giai đoạn căng thẳng với vợ cũ. Mình và anh chia sẻ với nhau nhiều, lâu dần thành quen, thân”, chị Trúc kể lại.

Tình cảm của hai người diễn ra nhẹ nhàng như thế, nhưng khi nói ra lại trở thành sóng gió cuộc đời. “Ba mẹ mình ngăn cản quyết liệt, thậm chí còn từ mặt không nhìn mình nữa. Bởi vì anh quá lớn tuổi, lại đang vướng mắc gia đình, chưa ly hôn xong. Mình thực sự cũng không biết phải làm thế nào, chỉ biết là trong thâm tâm thực sự rất yêu anh nên vẫn âm thầm gặp gỡ anh như vậy. Rồi đến hai năm sau, khi anh được con gái bảo lãnh sang Mỹ xong xuôi, lúc ấy mình mới biết mình có bầu. Thời gian đó, mình thật sự rối ren. Bởi mình không có việc làm ổn định, lại đang theo học bổ túc lớp 12”.

Chị Trúc đã cố gắng tốt nghiệp lớp 12, rồi mới mang cái thai đang lớn dần trong bụng mình về nói với ba mẹ. Những ngày tháng đó, chị phải chịu rất nhiều những lời dè bỉu, cay đắng của người đời và cả những người thân trong gia đình. “Mình giấu thông tin về anh với mọi người. Vậy là họ nói mình đi làm 'gái', nên giờ có bầu cũng không biết con của ai. Ba má mình nói mình mang sự nhục nhã về cho gia đình nên cũng không vui vẻ gì. Thực sự đó là khoảng thời gian khủng hoảng với mình về cả vật chất lẫn tinh thần, nhưng mình luôn tự động viên bản thân gắng sống vì con, vì anh”.

Vuot song gio, cap doi 'lech' 29 tuoi cap ben hanh phuc

Tình yêu dành cho anh và những cuộc điện thoại từ xa là động lực khiến chị Trúc vượt qua tất cả.

Chị Trúc cũng tâm sự, dù khó khăn, đau khổ đến thế nào thì tình yêu và niềm tin mà chị dành cho người đàn ông hơn 29 tuổi vẫn luôn sáng rõ trong tim chị. Dù cho tất cả về anh chỉ là khoảng thời gian ngọt ngào ở Sài Gòn hay vài ba cuộc điện thoại ở thời khắc gian nan hiện tại đi nữa. “Lúc này anh đã liên lạc về, nhưng không giúp đỡ được mình về tiền bạc. Anh cũng đang phải chữa bệnh gan nên không đi làm được. Nhưng chỉ cần biết rằng anh vẫn quan tâm đến mình, là mình đã đủ dũng khí để gạt hết lời thiên hạ, cố gắng sinh con”. Khi con gái được 6 tháng, chị Trúc mang bé theo cùng ra Nha Trang để ôn thi, cố gắng bước tiếp trên con đường của mình mà không đợi chờ, dựa dẫm vào người yêu ở xa.

Mọi chuyện rồi cũng đến hồi khởi sắc hơn, khi chị Trúc thi đậu Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, bồng bế con đi học. Còn anh Việt cũng đã qua giai đoạn ốm đau, lại có thể đi làm và dần hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Anh hỗ trợ chị về mặt tiền bạc, mẹ con chị cũng đỡ vất vả hơn. Nhưng khi này, chị lại gặp rào cản ở chính suy nghĩ của anh. “Anh không nói gì tình cảm yêu đương với mình, vì anh nói anh đã già, mình còn quá trẻ, không thể chung sống với nhau. Anh còn khuyên mình kiếm bạn trai đi, ra trường đi làm rồi lấy chồng, đừng vì anh mà phí cuộc đời”.

Vuot song gio, cap doi 'lech' 29 tuoi cap ben hanh phuc
 

Vuot song gio, cap doi 'lech' 29 tuoi cap ben hanh phuc

Yêu một người hơn cả tuổi bố mình, là chị đã phải đánh đổi, đấu tranh rất nhiều.

Nhưng trong sâu thẳm của chị, vẫn luôn cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho chị: “Mỗi tuần anh gọi về một lần, chủ yếu là thăm con. Dù mình biết anh rất yêu mình, nhưng anh không bước qua được mặc cảm tuổi tác. Anh sợ mình sẽ rời bỏ anh sau này và không ngừng thúc giục mình có bạn trai, lấy chồng. Nhưng mình yêu anh và sẽ không bao giờ buông tay anh. Trong ba năm học với mình thực sự quá vất vả, có những ngày bế con trong bệnh viện mà nước mắt ròng rã. Có khi mình định bỏ cuộc giữa chừng, anh vẫn động viên mình học, đừng nản”.

Rồi chị Trúc ra trường đi dạy vào năm 2011. Đến năm 2012, anh Việt bệnh nặng, không liên lạc với chị trong thời gian dài khiến chị lại rơi vào hố sâu tuyệt vọng. “Thời gian này mình thực sự khủng hoảng, mấy năm qua mặc dù anh không nói chuyện yêu đương gì nhưng mình vẫn cảm giác có anh bên cạnh. Tự nhiên anh không liên lạc gì nữa, mình sợ mất anh thật sự. Mấy tháng trời, mình như người mất hồn. Hầu như ngày nào mình cũng khóc. Ngày nào mình cũng gọi điện cho anh, anh không bắt máy là mình lại khóc...”

Vuot song gio, cap doi 'lech' 29 tuoi cap ben hanh phuc
 

May mắn là chị Trúc cũng đã có thể đợi chờ được đến ngày anh tìm chị. Khi anh thật sự khỏe lại, không còn bệnh nữa, anh mới liên lạc về khiến chị vỡ òa trong hạnh phúc. Anh giải thích rằng anh làm như vậy là để chị ghét anh mà lấy chồng, anh cũng sợ anh bệnh nặng rồi chết, sợ chị đau lòng nên giấu hết với chị. Và khi khỏe lại, người đầu tiên anh muốn tìm lại là mẹ con chị.

Vậy nên năm 2013, anh đã quyết định về nhà ba má chị lần đầu tiên để thăm hai mẹ con chị. Cũng trong lần này, chị phải vào viện mổ một khối u, anh đã chăm sóc chị suốt cả tuần rất chu đáo, tỉ mỉ, dìu chị đi từng bước, lấy từng viên thuốc đúng giờ để chị uống...

Cuối cùng rồi tình yêu cũng xóa nhòa hết đi tất cả những khoảng cách, mặc cảm và bao nhiêu nỗi gian truân trong bao nhiêu năm dài chờ đợi, khốn khó. “Mình cảm nhận được tình yêu của anh và mình cũng vô cùng yêu anh. Chưa bao giờ mình hết yêu anh cả, dù cho trước đó cũng có nhiều người tán tỉnh nhưng mình không để ý đến. Rồi sau khi anh ly hôn xong, chấp nhận ra đi 2 bàn tay trắng, mặc dù tài sản chung của vợ chồng anh trên 5 tỷ, thì mình và anh đã làm đăng kí kết hôn. Đợi anh học đạo xong, bọn mình sẽ làm lễ cưới. Hiện tại anh đang ở Mỹ, thi thoảng lại về thăm hai mẹ con, đợi hoàn tất thủ tục sẽ đón 2 mẹ con sang đoàn tụ”.

Vuot song gio, cap doi 'lech' 29 tuoi cap ben hanh phuc
 

Vuot song gio, cap doi 'lech' 29 tuoi cap ben hanh phuc

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Trúc và anh Việt.

Vuot song gio, cap doi 'lech' 29 tuoi cap ben hanh phuc

“Nếu cho thời gian có quay lại, mình vẫn sẽ yêu anh và chọn anh".

Nhìn lại chặng đường dài đã vượt qua để có được cái kết ngọt ngào như ngày hôm nay, chị Trúc vẫn không nén được xúc động: “Nếu cho thời gian có quay lại, mình vẫn sẽ yêu anh và chọn anh. Dù chồng mình lớn tuổi nhưng mình không hề cảm thấy chênh lệch tuổi tác, anh rất trẻ trung trong suy nghĩ, bạn bè mình cũng rất quý anh. Ba má mình bây giờ cũng vui rồi, đã hiểu được phần nào con người anh và biết được tình cảm của anh dành cho mình. Nhưng thiên hạ thì vẫn còn đàm tiếu nhiều, nhớ hôm mình làm lễ ở nhà thờ, người ta xầm xì nhiều lắm, nói mình ham Việt kiều, lấy chồng già hơn ba. Nhưng như bao năm nay vẫn vậy, mình không quan tâm bởi mình biết mình hạnh phúc là đủ rồi”.

Chị Trúc cũng tâm sự, chị lường trước được việc chồng chị sẽ già, thời gian vợ chồng sống với nhau không còn được dài. Thế nhưng với chị, mỗi một ngày chung sống với anh đều thật đáng sống, đáng trân trọng hết mình: “Anh không chỉ là chồng mà là bạn, là người yêu, là tri kỉ. Anh thường nói với mình là “chúng ta sinh ra là để cho nhau, không thể thiếu nhau được”. Mình cũng nghĩ như vậy, trong suốt 13 năm quen biết, yêu nhau, cưới nhau, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ chán anh. Sau này anh có như thế nào, mình cũng chăm sóc anh bằng tất cả tình yêu thương. Mình không thể để người khác chê cười anh vì đã quyết định đến với mình”.

Cát Tường