Menu

Vòng tay của vợ

12:17 10/01/2019

pno
Anh đi công tác đã hơn một tháng. Lần này về, anh định nói chuyện nghiêm túc cùng vợ. Có lẽ họ phải ly hôn...

Mười năm cưới nhau, đây là lần đầu tiên anh lừa dối vợ. Những chuyến công tác thường xuyên cùng cô thư ký nhanh nhẹn tên Thư đã khiến anh phải lòng. Mà anh phải lòng cũng dễ hiểu, bởi mỗi khi anh mệt, anh stress thì Thư đều kề bên. Vợ anh vì khoảng cách, vì bận rộn con cái, công việc mà chẳng mấy khi mang cho anh cốc nước cam, lấy giùm anh cái khăn tắm. Thư làm được những điều ấy, anh mềm lòng, sa ngã.

Lần đầu lừa dối vợ, anh ám ảnh thật sự. Đi đâu, làm gì anh cũng nghĩ đến sự thất vọng của người bạn đời. Anh sợ gia đình tan nát, sợ con cái hận ba. Chúng cũng đã đủ lớn để hiểu những việc sai mà người lớn làm. Anh vừa có cảm  giác chột dạ, lo sợ, vừa thích thú cái kiểu của một chú chuột nhắt lén cắn được miếng phô mai. Cứ thế, anh và Thư có nhiều lần tội lỗi hơn. Anh chìm trong những lần phản bội vợ con mình.

Tháng vừa rồi anh được sếp thưởng nóng. Chuyến đi của anh thành công ngoài dự kiến. Số tiền thưởng không nhỏ. Thư đi cùng anh nên tất nhiên được thưởng luôn, cô ấy cũng thừa biết số tiền anh được nhận. Hôm ấy, anh tính mang tiền về cho vợ, bỏ vào sổ tiết kiệm cho các con. Nhưng Thư kéo anh đi ăn mừng. Họ uống say, vào khách sạn cùng nhau. Anh gọi điện nói với vợ rằng vui quá chén ở nhà giám đốc nên không về. Tối ấy, Thư ngọt ngào xin anh một chiếc xe tay ga mới. Anh gật đầu trong hơi men rượu và trong cả hơi men tình của cô gái trẻ đẹp.

Vong tay cua vo
Anh đã phản bội vợ. Ảnh minh họa

Khi trở về nhà, anh thoáng chút có lỗi với vợ. Nhưng rồi sự áy náy ấy nhanh chóng qua đi. Anh tự nhủ cuối năm còn nhiều cơ hội, tiền thưởng cuối năm của anh chắc chắn cũng không nhỏ. Lúc ấy anh sẽ bù đắp cho vợ con. Thư không xen ngang vào chuyện gia đình anh, cô ấy sẵn lòng làm người tình bé nhỏ, ngoan hiền, miễn những chuyến công tác của anh có cô, và miễn là anh thường xuyên cho cô ấy quà. Những chuyến đi của họ chẳng khác gì tuần trăng mật ngọt ngào. Để rồi khi trở về nhà, anh mệt mỏi rã rời. Chuyện nhà anh chẳng phụ vợ được mấy, thời gian đi chơi của cả gia đình cũng bị rút ngắn lại. Thậm chí, chuyện giường chiếu với vợ, anh cũng rất qua loa.

Cuối năm, anh được sếp bổ nhiệm lên chức. Công việc tăng lên nhiều hơn, anh vui thì có mà áp lực cũng có. Những chuyến công tác xa hơn, anh không thể cứ dắt theo Thư đi mãi. Lúc này anh cần một cộng sự thông minh, biết ứng biến, hỗ trợ anh hơn là một người đẹp khéo léo và chỉ giỏi nhõng nhẽo. Anh bắt đầu lơ là người tình, và cô ấy bắt đầu giận dỗi.

Thư đe dọa, nếu bỏ rơi cô, không chu cấp, cung phụng, chiều chuộng thì cô ấy sẽ phá nát gia đình anh. Tất nhiên kéo theo đó là uy tín của anh với công ty cũng bị ảnh hưởng. Anh vừa mệt công việc cuối năm, vừa mệt một cô bồ nhõng nhẽo. Nhiều lần như thế, anh quát: Cô muốn làm gì thì cứ làm!

Ngay sau đó, tin anh hẹn hò cùng Thư lan khắp công ty. Những bức ảnh anh và cô ta trong khách sạn được gửi đến tận tay giám đốc. Thư nghỉ việc, chọn một con đường mới. Anh ở lại con đường cũ, cứ tưởng thênh thang, vậy mà giờ bít lối. Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt khác hẳn. Có người xì xầm: “Vợ đẹp, con ngoan như thế mà lại...”. Anh nghe, tái mặt vì xấu hổ.

Giám đốc họp, khiển trách anh. Từ vị trí then chốt trong mắt ban lãnh đạo, anh mất dần cái nhìn thiện cảm của mọi người. Trở về nhà, anh như một kẻ thất bại, biết chắc rằng Thư đã nói với vợ. Anh cũng sẵn sàng để chuẩn bị đón một cơn bão trong tổ ấm.

Vậy mà khi trở về, anh vẫn thấy nhà sáng đèn. Vợ anh vẫn ngồi trên bàn ăn, đút cho các con rồi cho chúng vào học bài, đi ngủ như thường lệ. Chẳng có thay đổi nào cả. Các con vẫn chào và hôn anh. Vợ vẫn cười nói với anh. Điều đó khiến anh ngạc nhiên, chẳng lẽ Thư tha cho nhà mình?

Nhưng không, khi các con đã ngủ hết, vợ anh chỉ nói ngắn gọn: “Em biết hết rồi, giờ anh tính sao?”.

Anh sững người, cúi đầu xin lỗi vợ, anh xin cô ấy bao dung với anh một lần. Vợ anh nghe, nhưng im lặng. Cũng đúng, chẳng người phụ nữ nào chấp nhận chuyện này dễ dàng cả.

Vong tay cua vo
Cái vòng tay ôm siết của vợ khiến anh tỉnh ngộ. Ảnh minh họa

Sau đó, họ không nói chuyện cả tuần. Vợ anh chỉ vui vẻ với anh những lúc có mặt các con. Rồi anh đi công tác hơn một tháng. Lần này về, anh định nói chuyện nghiêm túc cùng vợ. Có lẽ họ phải ly hôn...

Khi trở về, anh nặng nề kéo vali vào cổng. Các con anh ra đón bố, anh đã khóc vì nhớ con, vì hối hận. Chúng cứ hỏi sao bố khóc, anh bối rối, biết mình ngu dại đánh mất hạnh phúc bé nhỏ của gia đình mình.

Tối hôm ấy, vợ bỗng nhẹ nhàng luồn tay ôm anh từ phía sau. Vòng tay cô ấy vòng ngang bụng anh, mặt áp sát vào lưng anh. Cô ấy nói rất nhỏ, như thở: “Em tha thứ cho anh rồi, một lần này thôi”.

Anh bật khóc. Một lần ngoại tình đã khiến anh suýt đánh mất cả tổ ấm của mình, sự nghiệp của mình. Sau phong ba này, anh mới nhận ra ai là người yêu thương anh, vì anh nhiều nhất. Cứ ngỡ những vui chơi qua đường chẳng ảnh hưởng gì, nhưng hóa ra nó lại là cơn sóng thần có thể cuốn hết mọi thứ anh đang có.

N. Hiền