Menu

Vợ 'thật thà' hết sẩy!

06:00 20/07/2018

pno
Thật thà là đức tính rất cần thiết của con người, nhất là với người phụ nữ. Tính đó mang lại cho chồng sự an tâm và nhẹ nhõm sau mỗi ngày làm lụng vất vả. Nhưng...

Hôm nay về đám giỗ nhà vợ, nhưng tôi lại không hiểu sao trong lúc ngồi vào mâm, các chị em không rôm rả chuyện nhà cửa, con cái của đàn bà mà cứ bấm nhau nhìn tôi cười rinh rích. Là rể mới, ngồi bàn này một chút, bàn kia một chút để quen mặt họ hàng bên vợ nhưng các bà các cô thì nhìn tôi cười cười; các anh các chú thì sừng sừng chuốc rượu và làu bàu “Mày ngon hén… coi ngon được tới đâu…”.

Vo 'that tha' het say!
Cái dì các chị cứ nhìn tôi rồi nói nhỏ với nhau. Ảnh minh họa

Đường xa, lại lâu lâu mới có dịp ngủ lại nhà cha mẹ vợ nên dù ngày mai là đầu tuần nhưng tôi cũng xin nghỉ một bữa để ở lại với gia đình. Thế mà tối hôm đó lại đến phiên mẹ vợ gọi lại:

- Thằng Quang nè, thời buổi này trộm đạo chẳng biết đâu mà lần… có gì... coi chừng hối hận nghe con.

Tôi còn chưa hiểu điều gì thì cha vợ đằng hắng:

- Vợ chồng là chuyện trăm năm, của cải mà ít xài thì ít hao con ạ…

Vợ chẳng nói chẳng rằng, cứ hết úp mớ chén này lại dọn mớ thau nọ nên tôi càng như người từ cung trăng rơi xuống. Khi vào phòng ngủ, vợ vẫn ăn mặc như ở nhà riêng, rồi như không biết mệt, lại nằm lên tay chồng và khơi gợi bao cảm xúc khiến tôi vừa mệt vừa… sợ anh em cha mẹ bên ngoài nghe thấy nên bảo vợ “Thôi ngủ đi”. Bất giác vợ thút thít “Huhu… anh hết yêu em rồi phải không? Vậy mà uổng công em khoe với họ hàng là anh rất cưng chiều em… huhu… mới cưới có mấy tháng mà đã nhạt màu vậy, cả đời em biết làm sao?”.

Để ngăn cơn đại hồng thủy này, tôi bèn dịu dàng ôm lấy nàng và hỏi đã nói những gì về chồng với cha mẹ, anh em? “Nói lại chồng nghe coi nào, đúng thì sẽ thưởng nóng luôn”. Vợ quay lại nhìn tôi, hai mắt long lanh gợi tình, đôi môi hồng bẽn lẽn “Thì…em nói là anh rất yêu em, anh rất khỏe mạnh, vô cùng tâm đầu ý hợp… nên... nên có đêm yêu em đến mấy lần”. “Trời ơi…chết anh rồi… hèn chi mấy bà dì bà chị cứ nhìn anh cười hoài… rồi... còn gì nữa hả em yêu?”. “Còn ạ, anh thông cảm cho em nha, gia đình em ở quê, họ hàng nữa, ai cũng nghèo, cơm bữa sáng lo bữa chiều nên không mấy khi có tiền dư. Nên… nên không ai biết cái két sắt là gì, tiền đầy trong đó có lẽ cũng chưa từng thấy… nhà mình thì lại có, nên em lỡ… khoe luôn với họ hàng, cha mẹ rồi”. “Trời đất ơi!”.

Tôi chỉ biết kêu trời như vậy rồi “chết đứng như Từ Hải” mà xâu chuỗi sự kiện từ sáng giờ. Nào chị em cười cợt, nào anh em hằm hè, nào cha mẹ bóng gió… thì ra do cô vợ "thật thà" hết sẩy mà ra.

Vo 'that tha' het say!
Vợ tôi thật thà lắm luôn. Ảnh minh họa

Định nói với em vài câu nhưng nhìn qua lại thấy nhịp thở em đã đều đặn rồi, đôi mắt nhắm ngủ ngon rất vô ưu, cái cổ thon vẫn còn kê trên tay chồng rất ngây thơ. Tôi bèn bật ghi âm của điện thoại: “Vợ yêu à, thật thà là đức tính rất cần thiết của con người, nhất là với người phụ nữ. Tính đó mang lại cho chồng sự an tâm và nhẹ nhõm sau mỗi ngày làm lụng vất vả. Nhưng em nên suy xét lại, việc gì cần nói thì hãy nói, chứ như những chuyện riêng tư vợ chồng, chuyện tiền bạc trong nhà mà đem ra ngoài nói thì không những không hay mà còn đem lại sự tị hiềm của người khác sẽ không tốt lắm đâu vợ ạ”.

Tin rằng hôm nay thức dậy, mở facebook lên, nàng sẽ nhận được đoạn ghi âm này trong tin nhắn và sẽ hiểu mà điều chỉnh tính thật thà đáng ngại của mình. Còn tôi, lạ nhà, lạ chỗ khó ngủ, rồi nhớ lại tiếng cười khùng khục của mấy anh em họ hàng lúc sáng, sao cứ nghe nỗi mắc cỡ dâng lên khiến da mặt dày ra, dày ra…

Tấn Quang